Tình xuân rạo rực bồi hồi
Hứng xuân bất chợt bật chồi bung hoa
Ý xuân lả lướt đưa đà
Thơ xuân mấy nhịp giao hòa trời xuân
Mỹ nhân óng ả phím đàn
Ta rung mười ngón tay đan bổng trầm
Khi du dương, lúc thì thầm
Hằn đêm những vết thanh âm cồn cào
Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon
Kỳ quan muôn kiếp của tôi
Là hơi thở vội dưới đồi nguyên trinh
Là tay ai bóp tim mình
Là tường vi nhuộm đẫm hình hài em.
Bao năm một thuở xóm nghèo
Lênh đênh xác nắng cánh bèo lạc sông
Khúc ru nhuộm ánh chiều hồng
Nhớ thương nhuộm cả cánh đồng cỏ xưa
Xuân về cánh én lượn bay
Vạn hoa đua nở ngất ngây lòng người
Xuân về Lộc nảy chồi tươi
Xuân tô thắm cả nụ cười bé thơ