Thứ ba, 02/09/2014,


Theo Nhà thơ Đinh thường đánh giá mới biết số lượng bài dự thi rất lớn tới 2700 bài. Lựa đăng 560 bài của 126 tác giả lên trang không khỏi bận tâm cân nhắc. Qua đó ta mới hiểu công sức của người biên tập và anh chị trong Ban Sơ khảo là vô cùng lớn. Họ cũng bận trăm công ngàn việc của đời thường. Làm đây là tự nguyện, không lương. Ngoài trách nhiệm ra, có lẽ họ hoàn thành được nhiệm vụ nhờ mắc chứng SAY

Bài thơ giản dị. Nghệ thuật không cao xa. Hai khổ thơ ngắn nhưng đạt tình. Làm cho người đọc có niềm tin : đêm đêm ông cụ 85 tuổi vẫn thao thức, bồn chồn thương xót tiếng vạc xưa…

 

Bài thơ “Mùa Vu Lan nhớ mẹ” thuần phác như một bài sám Mùa báo hiếu, nhưng nỗi xót xa chân cảm của người con là lời nhắc nhủ những người con khác đã trót vô tình lãng quên chữ Hiếu!

Vậy, người làm thơ và người yêu thơ phải chú trọng điều gì để gìn giữ giá trị của thơ lục bát trong nhịp điệu công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nguyên tắc cũ kỹ nhất nhưng chưa bao giờ lạc hậu: hãy để cái tình tràn lên thơ lục bát. Bình cũ rượu mới chính là tiêu chí của thơ lục bát hôm nay!

 Điều thú vị là ca từ của Xẩm chủ yếu là Thơ Lục Bát, Lục Bát biến thể có thêm các tiếng láy, tiếng đệm cho phù hợp với làn điệu. Nội dung của các bài Xẩm có thể mang tính tự sự như than thân trách phận; nêu gương các anh hùng, liệt sỹ hay châm biếm những thói hư, tật xấu... hoặc trữ tình.

VOV.VN - Từ bài thơ, đến ca khúc và clip cùng tên “Lễ thả hoa ở Biển Đông” đã tôn vinh những người lính đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Điều đáng nói, tập thơ có đến 16/26 bài lục bát cách tân về hình thức trình bày. Cụ thể, từ chỗ chỉ có hai dòng, câu lục bát giờ đây đã được tác giả cắt nhỏ ra, lập thành nhiều dòng thơ khác nhau. Do đó, những bài lục bát như vậy thoạt nhìn chẳng khác gì một bài thơ tự do với những câu ngắn, câu dài đan xen nhau. Chỉ khi đọc lên, cấu trúc câu thơ lục bát mới hiện hữu, hồn thơ lục bát mới vang ngân.

 Xin các quý vị đừng cho là tôi đùa, khi thấy tên của bài viết nho nhỏ này như vậy. Trưa nay: 13 tháng 4 năm 2014, tôi đã phải hỏa táng một bài thơ, theo đúng nghĩa đen của nó. Với tôi đó là một câu chuyện buồn. Tôi cũng không muốn giữ cho riêng mình làm gì. Tôi xin kể lại ngay sau đây, ngõ hầu được sự sẻ chia của các quý vị.

 Ông Bình Vôi "cưỡi gió mây" bay trở về không phải để thực hiện chức phận đựng vôi têm trầu như trước kia mà là để nhắc nhở: hồn dân tộc thiêng liêng chớ bao giờ có quyền được quên lãng!

Những kỉ niệm khó phai của tình người, tình đời … tới lúc hoàng hôn thường bừng thức, hắt nắng vào tâm trí con người. Nhưng rực rỡ nhất là hoài niệm về tình yêu chớm nở đầu đời – Nó bất chợt thắp bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ đáy lòng, soi cho bao con chữ tích tụ nơi đáy tim anh trào ra đầu ngọn bút, cống hiến cho giáo giới, bạn bè và người thân…một “Dáng xưa” xinh xắn, khiêm nhường.

 Sông Đáy huyền tích vẫn con nước ngàn đời liu riu chảy, vẫn những đám bèo tây bị xé ra, nhập vào nhưng đôi bờ đã khác xưa với cây cầu Hồng Phú không cách trở đò giang. Đôi lứa bây giờ không còn ngóng nhau bằng chuyến đò lá tre hay cầu phao ôm oam sóng vỗ. Mà tình yêu lứa đôi bây giờ cũng khác ngày xưa, khác thế hệ Ngọc Tình và tôi.

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng