Ngày xưa đói khổ ăn khoai
Ít gạo nấu cháo húp dài vành môi
Có ngày đói vã mồ hôi
Lục nồi, chỉ thấy cái nồi trống không
Đời người vụt lướt qua nhau
Quên yêu mấy bận rối nhàu… lại vương
Ngoái trông đã quá nửa đường
Tay gầy chải lọn tóc sương cho mình
Tám mươi cái lá vàng rơi
Một mạng sống, một đời người sắp qua
Tưởng gần, hoá vẫn còn xa
Hai mươi năm nữa mới là một trăm