Sao người chuốc rượu nhầm tôi
đêm nay trăng sáng rỡ đồi tình nhân
quẻ yêu xóc đã đôi lần
những hung những kiết những bần thần say
Nụ cười giá lạnh đêm mưa
Cô đơn nhỏ giọt mặn chua gió đồng
Tựa lưng vào những cơn giông
Mẹ ngồi gom rét cấy trong tim mình
Tâm tình vần vũ gió trăng
đèn khêu mờ mịt nhện giăng tối trời
vẩn vơ cơm áo chợ đời
đắng cay cày ải rối bời chiêm bao
chút tình buông thả ven sông
vàng mơ hoa cải nở trong sương mù
lây phây mưa bụi phập phù
đường khuya đâu nỡ cầm tù bước chân
Con xin gói lại hình hài
gởi vào mưa nắng những ngày xa quê
gởi vào bụi duối, bờ tre
gió khuya đơn chiếc vỗ về hồn con
Mày râu sáo sậu nhẵn mòn
Phải đàn cò trắng vẫn còn chờ ta?
Quê nghèo sông nước bao la
Nụ hôn tan giữa nguy nga đất trời
Tháng năm gấp nếp tảo tần
đam mê bén lửa dưới làn cúc nâu
võng đời kẽo kẹt vì đâu
đêm ru gọi giấc ngủ sâu nhanh về
Bạn về còn nhớ hay chăng
Sài Gòn – Hà Nội – Huế đang chuyển mùa
nắng đan kẽ lá nhặt thưa
nửa kia trái đất ngày chưa bắt đầu
Cảm thương những giọt máu hồng
đã không kịp chảy nối vòng nhân sinh
nào, linh hồn lính hiển linh
về đây cùng ngắm bình minh sông Tiền
Bao giờ cất chữ ẩn danh
Ta gom ký tự để dành lưu kho
Đổi bao đời chữ dại khờ
Thành pho kinh sử đắp bờ quốc thi
Cô đơn đá phiến xếp chồng
dung nham, thạch nhũ thả ròng rọc quanh
đất trời cứ thế mà xanh
hỡi người thắt gió tác thành bão giông!
Một lời tan chảy bến bờ
một câu an ủi hững hờ cũng say
Giữa đình gõ mõ xướng tên
bôi bôi xóa xóa hiện lên dáng hình
gió mưa tuôn xối bất bình
con cù vô thức rải tình vòng quanh
Hoa vàng bung lụa ngoài sân
phớt lờ bong bóng tẩy trần tắm mưa
lằn roi sẹo tróc mày chưa
nệm nhăn mắt khép gió đưa phập phồng