Rời cành lá trả biếc xanh
ngả lưng chạm ngõ đất canh giấc nồng
đời lo toan tính chất chồng
bỏ quên đám cải trổ ngồng hớ hênh
Giữa đình gõ mõ xướng tên
bôi bôi xóa xóa hiện lên dáng hình
gió mưa tuôn xối bất bình
con cù vô thức rải tình vòng quanh
Rời cành lá chẳng còn xanh...
Trương Nam Chi