Mẹ tôi đan áo ngày Đông
Đâu hay bóng gió về trong âm thầm
Cành khô bật nỗi thăng trầm
Âm âm lời khấn lầm rầm bong ra
Nén hương chay tịnh quê nhà
Thắp thưa đám lá mục mà tìm con
Lời ru lẹm mảnh trăng tròn
Rừng sâu thăm thẳm xói mòn cao xanh
Mẹ nào đâu đặt khuyết danh
Đào lên lấp giọt nắng hanh hao buồn
Cốt xương loang mạch nước nguồn
Lênh loang hồn mẹ buốt luồn mắt cay
Giấc mơ mười tám căng đầy
Mạ chưa ươm, ruộng luống cày dở dang
Tiễn con giục giã trống làng
Mo cau cơm nắm xốn xang ngày mùa
Nụ cười giá lạnh đêm mưa
Cô đơn nhỏ giọt mặn chua gió đồng
Tựa lưng vào những cơn giông
Mẹ ngồi gom rét cấy trong tim mình
Trường Sơn làn khói vô tình
Dang tay ôm trọn bóng hình mẹ tôi.
Trương Nam Chi