Thứ bảy, 28/12/2024,


Hội chèo làng Đặng - thôn Đoài còn đâu? (25/03/2012) 
 
HOA XOAN PHỐ MỚI
 
Bồng bềnh mây trắng hoa xoan
Tần ngần góc phố đa đoan một mình
Làng xưa đường gạch sân đình
Hương xoan ngan ngát cho mình bên ta

Làng nay phố mới chan hòa
Bần thần hương tỏa tòa nhà vươn cao
Mơ màng hỏi giấc chiêm bao
Hội chèo làng Đặng - thôn Đoài* còn đâu?

Hoa xoan sắc tím ẩn sâu
Để người bối rối bấy lâu tìm Đoài
Cho xoan không nở phí hoài
Mỏng manh cánh trắng phố dài vào thơ…
 
Hoàng Thị Ngọc Hồi
 
___________________________
*Hội chèo làng Đặng thôn Đoài, ý thơ Nguyễn Bính
 
 
 
Hoa xoan là hình ảnh đẹp đẽ, bình dị và vô cùng thân thiết của thôn quê Việt Nam từ xưa đến nay. Mùa xuân là mùa của hoa xoan. Thấp thoáng đó đây ở đô thị cũng xuất hiện hoa xoan như tô điểm cho phố xá nét đẹp bịnh dị của làng quê. Bài thơ “Hoa xoan phố mới” là một nét chấm phá vẻ đẹp của phố xá mới thời hiện đại bởi hương sắc của hoa xoan.
Bài thơ không nêu rõ địa danh, chỉ gợi lên thấp thoáng hình ảnh của khu phố mới chốn làng quê xưa, còn in đậm nét quê trước vẻ đẹp của hoa xoan mỗi độ xuân về:
 
Bồng bềnh mây trắng hoa xoan
Tần ngần góc phố đa đoan một mình

Vào tháng hai, tháng ba âm lịch là thời điểm hoa xoan nở rộ. Từng chùm hoa trắng nhỏ li ti pha màu tím trên những cây xoan thân thẳng tắp, tán xòa rộng .Trông xa, ngỡ tưởng như những đám mây trắng nõn đang bồng bềnh như ngưng đọng, như lững lờ đang dạo chơi khắp chốn làng quê, lan tỏa cả trên khu phố mới.
Sự xuất hiện của hoa xoan choáng ngợp cả một góc khu phố. Cả góc phố trở nên có hồn, mang cả dấu ấn tâm trạng của lòng người “tần ngần”, say sưa trước vẻ đẹp của hoa xoan. Hoa xoan như mang cho khu phố cả một khối tình si, đa đoan, lãng mạn. Con đường làng lát gạch xưa vẫn còn, trải dài đến tận sân đình, đưa con người vào không gian cổ tích, huyền thoại, gợi nhớ bao chuyện tình xưa. Hương xoan ngan ngát quyện vào với nắng và gió xuân , vào không gian trong lành của làng quê đang chuyển mình trong khu phố mới tạo nên sự “chan hòa” của cảnh sắc xưa và nay. Hương thơm ngan ngát của hoa xoan lan tỏa, bao trùm cả khu phố mới. Một hương thơm quen thuộc, quyến rũ đến nao lòng. Từ cảnh vật đến lòng người như có sự giao hòa. Các từ láy “tần ngần, bần thần” miêu tả cung bậc cảm xúc tăng tiến đang trào dâng trong lòng nhân vật trữ tình. Trong tâm trạng say sưa ấy, tác giả như “mơ màng” khi nhớ tới chuyện xưa. Hoa xoan đã gắn liền với một câu chuyện tình của cô gái trong bài “Mưa xuân” nổi tiếng của Nguyễn Bính:
 
Mơ màng hỏi giấc chiêm bao
Hội chèo làng Đặng thuở nào ấy đâu?

Cô gái ngồi dệt cửi bên khung cửi cạnh cửa sổ bên đường. Cô đã tần ngần, bồi hồi tiếc nuối thời xuân đang trôi đi về dĩ vãng theo màn mưa bụi bay, theo từng lớp hoa xoan rụng vơi đầy trước sân nhà. Hoa xoan mang vẻ đẹp dung dị, trắng trong của cô gái, mang cả nỗi buồn cô đơn của cô. Sự xuất hiện của hội chèo làng Đặng đi qua ngõ như một tin vui làm bừng lên trong cô ngọn lửa hy vọng về tình yêu đôi lứa. Câu hỏi tu từ “hội chèo làng đặng bây giờ còn đâu?” đưa lòng người về hiện tại. Một hiện tại của sự tiếc nuối. Câu thơ như khẽ chạm vào lòng trắc ẩn của nhân vật trữ tình trong thơ. Phải chăng, tác giả đang tiêc nuối thời xuân, ngậm ngùi cho câu chuyện tình cô đơn của cô gái xưa hay lớn hơn là sự tiếc nuối nét đẹp văn hóa truyền thống xưa đang bị mai một, biến mất. Chốn làng quê Bắc Bộ êm đềm với những mái đình cổ kính từng là nơí của những chiếu chèo nổi tiếng. Hoa xoan vẫn nở đẹp như xưa một hương sắc trắng trong, chung thủy. Kín đáo như “màu tím ẩn sâu” nhưng chiếu chèo không còn nữa.
Tuy vậy, đời sống tâm hồn của người xứ Đoài vẫn đẹp như xưa. Vẻ đẹp thủy chung, quyến rũ của hoa xoan như có duyên thầm bất diệt, vẫn khiến người thôn Đoài “bối rối tìm nhau”. Đó là cụm từ miêu tả sắc thái tình yêu chân thật, bẽn lẽn, thẹn thùng, tế nhị mà mãnh liệt. Đó cũng là những câu thơ hay gợi vẻ đẹp thanh lịch và lãng mạn của con người xứ Đoài.
Hai câu cuối như một sự khẳng định:
 
Cho xoan không nỡ phí hoài
Mỏng manh cánh trắng phố dài vào thơ...

Hoa xoan sẽ mãi tồn tại cùng mùa xuân đất trời, tồn tại cùng lòng người. Hoa xoan mãi tô đẹp cho làng quê, cho phố mới một vẻ đẹp riêng, bình dị, thơ mộng. Những cánh hoa xoan mỏng manh màu trắng tím vẫn rung rinh trong gió, nhẹ bay, nhẹ rơi như giăng, như rắc, như vẽ. Khu phố mới trải dài và đẹp như tranh vẽ bởi hoa xoan như đưa lòng người vào cõi thơ.
Bức tranh “Hoa xoan phố mới” không chỉ gợi vẻ đẹp của cảnh vật mà còn gợi lên cả vẻ đẹp của lòng người xứ Đoài.
 
 
(Nguồn: website hatgiongtamhon.vn)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn thị hường - huongypbacninh2002@gmail.com - 01688624000 - yên phong  (Ngày 28/01/2016 21:13:43)

Bài viết rất hay, khá ý nghĩa. phân tích ý rõ ràng, e cảm thấy rất dễ hiểu, dạt dào cảm xúc. Cám ơn tác giả rất rất nhiều ạ

  đỗ văn lộc - dovanloc15@gmail.com - 01287308682 - mỹ đức- an lão- hải phòng  (Ngày 26/11/2015 17:28:53)

 Bài thơ hay thật luôn.

  Nguyễn Ngọc Bảo - Baonguyenbidv@gmail.com - 0912445428 - Ngân hàng ĐT&PT  (Ngày 05/04/2012 10:20:55)

Cảm ơn bạn Hoàng Thị Ngọc Hồi và lời bình. Đã lâu chưa được đọc bài thơ "CHÂN QUÊ" hay đến thế

Các bài khác: