Chủ nhật, 22/12/2024,


Thương nhớ tháng Mười (13/11/2008) 

Tháng Mười

 

Trần Trí Thông 

Em  về qua cánh đồng làng

Tháng Mười biển lúa nhuộm vàng nắng ong

Tiếng hò ai  ghẹo bến sông

Làm nghiêng một phía má hồng em tôi

 

Tuổi thơ ngày ấy qua rồi

Cánh diều đã thả về trời ước mơ

Giờ em che nón bài thơ

Làm say ngọn gió ngẩn ngơ dưới đồng

 

Em đi ngày lúa trổ đòng  

Lời thề hoa cỏ giữ lòng cho nhau

Em cười trắng nụ hoa cau

Hương thơm thao thức vườn trầu nhà anh

 

Tháng mười sao cứ mỏng manh

Tiếng ai hay gió lay mành chiêm bao?

Tháng mười nhè nhẹ hanh hao

Thêm mùa cốm mới gởi vào tương tư.

 

     Những đám mây màu cánh vạc nặng trĩu trên bầu trời tháng Mười. Ngày vội vã trôi về chiều. Đêm qua, cây sấu trước nhà lặng lẽ chia tay với trái sấu cuối cùng. Quả sấu khô héo rơi... rơi xuống không một tiếng động. Chỉ có cành lá xôn xao. Trong đêm, cây sấu làm cuộc tiễn đưa mùa thu. Không còn bầu trời xanh và cao. Không còn nắng vàng mật ong sóng sánh. Không còn gió nồng nàn hương hoa sữa. Không còn váng vất men mùa thu. Sáng thức dậy, chẳng gặp được vầng dương thắm đỏ chỉ có gió se lạnh bùi ngùi cho em thấy trái sấu đen đúa, quắt queo nằm lặng trên sân. Ôi, dấu tích cuối cùng của một mùa tràn đầy hương vị! Thế đấy, Sấu ơi, dẫu tiếc nuối bao nhiêu, dẫu hy sinh cả hạnh phúc ngọt ngào trái chín để ở lại cùng mùa thu, em cũng không níu được mùa đi vội vã!

 

     Vậy mà em yêu Tháng Mười anh biết không?

 

     Tháng Mười bảng lảng sương và heo heo gió. Mùa thu đi, đi từ khi nào chẳng rõ, để một ngày cuối Tháng Mười, em cảm nhận mùa đông đang về thật gần. Để em yêu hơn những phút cà phê nơi góc phố bên bạn bè , nhìn người người chạy xe vội vã như mong chóng tìm về chốn riêng tư bình yên. Cốc trà bạc hà nóng trên bàn phả vào buổi sáng một hơi ẩm thật riêng. Và em nhớ ánh mắt anh nồng ấm nói biết bao điều.

 

 

     Tháng Mười, gió bứt rứt trên những tán cây. Bản tin thời tiết báo đâu đó trên biển Đông, gió giận dữ cuộn mình thành bão. Cuối mùa, những cơn bão rớt lướt thướt kéo mưa qua những vùng đất phập phồng âu lo. Và cái lạnh dường như se sắt hơn, quặn thắt bởi những cơn lũ quét. Nụ cười trẻ thơ tái đi trong làn nước, để em thấy trái tim đập gấp trước những mất mát của quê hương, đồng bào. Để em biết vẫn còn bao trái tim khác đồng cảm yêu thương, sẻ chia hoạn nạn.

 

     Tháng Mười, lá rụng nằm im trong cỏ nghe xôn xao mùa đi. Những cơn gió phóng túng vặn mình trên thành phố rộng, lướt trên những tầng cây, luồn vào từng con phố. Đường phố nào mình đã từng qua, ước mơ nào mình cùng ấp ủ... Anh còn nhớ chăng? Đêm Tháng Mười. Chúng mình chạy xe trên phố, lặng im để trái tim cất lời hoan ca. Hàng cây trôi về đâu... Sương giăng mờ ngõ vắng. Hơi ấm từ anh tỏa ra không làm em lạnh nữa... Giờ đây, anh thật xa xôi nhưng Tháng Mười đưa em về miền hoài niệm. Nơi ấy, những con sóng yêu thương vẫn dạt dào vỗ mãi. Và em muốn nói: Thương nhớ lắm Tháng Mười ơi!

 Thu Ba

(Nguồn  Sức khỏe  & Đời sống)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: