Thứ hai, 23/03/2026,


VỢ TÔI (10/11/2008) 

Đặng Vương Hưng

Một nửa tỉnh, một nửa quê

Không xinh đẹp cũng chẳng hề cao sang

 

Theo chồng đành bỏ xóm làng

Lên thành phố cố học làm thị dân...

 

Dẫu đã buôn bán xa gần

Vẫn là mưa nắng tảo tần đấy thôi

 

Vì con nhường nhịn suốt đời

Vì chồng chờ đợi cả thời xuân xanh...

 

Tôi đi qua cuộc chiến tranh

Từ rừng về phố hóa thành ngu ngơ

 

Đời thường không thể mộng mơ

Chẳng bon chen được đành khờ dại thôi...

 

Cho nên thương lắm vợ tôi

Một mình gánh nặng cả đôi vai gày

 

Ước gì sẽ có một ngày

Tôi mua vé số... vận may mỉm cười!

(Năm 1991) 

     "Bài thơ đọc qua ngỡ vui, nhưng ngẫm kỹ lại bùi ngùi. Hay nói đúng hơn, điệu vui điệu buồn kết hợp. Vui, vì là “chiếc đầu tàu” - tác giả, có trách nhiệm phải động viên cả gia đình tiếp tục cuộc hành trình. Buồn, vì trước mắt anh mọi sự vẫn còn ngổn ngang, bề bộn.

     Thành công của bài thơ là tuy viết về vợ, song tác giả đã cho thấy một gia cảnh, đặc biệt trong đó là chân dung khá đậm của chính mình, một con người từng có lúc ngơ ngác giữa ngã ba đường: hoặc phấn đấu để hòa nhập với đời sống thị dân, hoặc trở về với bản chất nguyên sơ và cuộc đời thôn dã."

                        (Phạm Khải)

 

     "Một người vợ Việt Nam trăm phần trăm, không thể lẫn với bất cứ người phụ nữ nào ở Châu Âu hay Châu Mỹ... Và cái điều ước của ông chồng cũng rất Việt Nam: Thử hỏi có người đàn ông  nghèo, thương vợ thương con nào mà chẳng ít nhất một lần mơ được trúng vé số!

     Nhưng thi sĩ ơi, có người vợ như vậy là anh đã trúng vé số rồi đấy, chẳng cần phải nhờ "vận may mỉm cười " nơi đâu nữa!"

                                 (Hồ Thuỷ Giang)

 

     "Thế mới biết nhà thơ yêu thương vợ đến mức nào. Hiểu thấu nỗi vất vả tảo tần một sương hai nắng gánh vác gia đình, lo chồng nuôi con...

     Thi sĩ làm thơ ca ngợi vợ mình không nhiều. Viết được thi phẩm hay như bài “Vợ tôi” kể cũng là hiếm!"

                             (Đỗ Hoàng)

 

     "Nếu đang ở Thủ đô, bạn hãy thử làm một cuộc điều tra xung quanh mà xem: dân Hà Nội gốc Kinh Kỳ, Kẻ Chợ còn được bao người? Đa phần dân cư các phố phường bây giờ đều có gốc gác “nhà quê” cả. Dù họ có buôn bán xa gần thì cũng là vạn bất đắc dĩ, lấy công sức làm lãi mà thôi. Buôn bán nhưng vẫn đầu tắt mặt tối, mưa nắng tảo tần, thức khuya dậy sớm, vất vả y như cầy ruộng vậy...

     Bài thơ đã nói hộ được cho nỗi lòng của bao người cùng cảnh "Rời quê lên phố" thời nay."

                                  (Lê Đình Thắng)

 

 

----------------

Trích HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: