Thứ sáu, 27/12/2024,


Yêu là như thế (07/01/2012) 
 
ĐÃ YÊU
 
Em yêu anh thế chưa nhiều?
Anh còn ước muốn thêm điều, nói đi!
Trao nhau tất cả còn gì,
Đã yêu nào có tiếc chi tình người.
 
Nâng niu gìn giữ khoảng đời,
Đã yêu quên cả đất trời, riêng anh.
Em như sương sớm trong lành,
Hoàng hôn anh bớt mong manh cõi lòng.
 
Đã yêu chẳng thiếu nhớ mong,
Hẹn rồi lỡ gặp, ra trông vào chờ.
Ước gì yêu cả trong mơ,
Anh hình, em bóng, ngày giờ bên nhau.
 
Đã yêu nguyện ước dài lâu,
Một đời chẳng nói trọn câu ân tình.
Thôi nào đừng ngó ai xinh,
Đã yêu chỉ được một mình em thôi!
 
Trần Mạnh Tuân
 
 
Những cung bậc của tình yêu cũng giống như một bản tình ca với nhiều nốt thăng trầm, có những dấu lặng, có lúc cao trào như sóng biển dâng. Thơ ca muôn đời đã ghi lại những cung bậc ấy thật đẹp, thật trữ tình. Đến với "Đã yêu" của tác giả Trần Mạnh Tuân, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi những rung động tinh tế của tình yêu đã được thơ diễn tả đằm thắm quá!
Đã yêu, thì người ta muốn nhiều lắm! Muốn được nghe tiếng nói, được nhìn bóng hình, được cầm bàn tay… của người mình yêu. Muốn ở bên nhau suốt đời. Muốn được độc quyền "sở hữu" người yêu của mình. Biết là "tham lam", nhưng cái tham lam này mới đáng yêu làm sao! Bởi nó chứng tỏ tình yêu nhiệt thành lắm đấy! Vì thế mà từ "Đã yêu" đã trở đi trở lại trong bài thơ, tạo nên một điệp khúc tình yêu rất đẹp, rất tình, để khái quát nên những quy luật giản dị của tình yêu. Bài thơ cất lên với 4 câu mở đầu thật ngọt ngào tình tứ:
 
Em yêu anh thế chưa nhiều?
Anh còn ước muốn thêm điều, nói đi!
Trao nhau tất cả còn gì,
Đã yêu nào có tiếc chi tình người.
 
Câu thơ mở đầu là một câu hỏi sao mà nũng nịu dỗi hờn, câu hỏi này có lẽ là của cô gái nói với người mình yêu khi cảm nhận thấy hình như người yêu có gì như trách móc: Em yêu anh thế là chưa nhiều hay sao? Vậy anh còn ước muốn điều chi nữa, hãy nói đi anh nhé! Và trước câu hỏi như thế, làm sao có thể không trả lời? Những khổ thơ sau là lời trần tình thật chân thành, trước hết, đã yêu là phải thế này:
 
Nâng niu gìn giữ khoảng đời,
Đã yêu quên cả đất trời, riêng anh.
Em như sương sớm trong lành,
Hoàng hôn anh bớt mong manh cõi lòng.
 
Đó là sự "gìn giữ nâng niu khoảng đời" có nhau. Từ "khoảng đời" ở đây đã gợi ra cả một chuỗi ngày gắn bó anh và em trong cuộc đời bất tận. Thật may mắn khi cuộc đời đã cho mình có nhau, dù chỉ là một khoảng đời thôi, nhưng đẹp đẽ, ý nghĩa vô cùng, như một khoảng trời xanh hiện ra bát ngát trên đầu chúng ta. Và vì thế mà càng yêu, càng trân trọng và sống hết mình với tình yêu ấy. Quên đi bao muộn phiền, quên đi những đắng cay, quên cả đất trời, để chỉ có anh thôi: "Đã yêu quên cả đất trời, riêng anh". Tại sao? Vì em đã mang đến cho anh một sức sống mới lạ kỳ! Sự trong trẻo của em, sự dịu dàng của em đã làm trái tim anh thổn thức, trái tim anh sống dậy. Cách so sánh "Em" và "Anh" của tác giả mới thật đẹp đẽ và đậm tình làm sao!
 
Em như sương sớm trong lành,
Hoàng hôn anh bớt mong manh cõi lòng.
 
Có một sự trái ngược ở đây giữa Em và Anh! Em tươi tắn, trẻ trung, ngọt lành như sương mai, còn Anh như hoàng hôn mong manh. Có chút ngậm ngùi khi đặt Em bên Anh như thế! Nhưng cũng chính vì thế mà "sương sớm Em" đã làm tươi mát lên "hoàng hôn Anh", anh không còn buồn, cõi lòng sẽ bớt đi những trống trải "mong manh"! Em đã làm thay đổi anh như thế đấy! Có cô gái nào khi nghe người yêu mình nói với mình như vậy mà không rung động? Một cách tôn vinh người yêu thật khéo léo mà lại hết sức thực lòng. Câu thơ như lời thì thầm nhỏ nhẹ mà âu yếm quá!
Và những câu thơ tiếp theo đã diễn tả những ước mong trong tình yêu vô cùng tha thiết:
 
Đã yêu chẳng thiếu nhớ mong,
Hẹn rồi lỡ gặp, ra trông vào chờ.
Ước gì yêu cả trong mơ,
Anh hình, em bóng, ngày giờ bên nhau.
 
Đã yêu nguyện ước dài lâu,
Một đời chẳng nói trọn câu ân tình.
Thôi nào đừng ngó ai xinh,
Đã yêu chỉ được một mình em thôi!
 
Yêu là nhớ, đó là quy luật. Ngày xưa ca dao đã viết; "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ - Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?". Cái nhớ trong tình yêu có thể làm người ta ngơ ngẩn thẫn thờ cả ngày cả tháng, có làm gì nổi đâu! Cho nên mới là: "Đã yêu chẳng thiếu nhớ mong – Hẹn rồi lỡ gặp, ra trông vào chờ". Và sau đó là ước được gần người mình yêu:
 
Ước gì yêu cả trong mơ,
Anh hình, em bóng, ngày giờ bên nhau.
 
Mình yêu và nhớ người ta, lại còn mong người ta cũng phải yêu và nhớ mình như thế, người ta cũng phải mơ về mình giống như mình đã mơ về người ta! Thật đáng yêu quá cái ước mơ này! Anh và em tháng ngày bên nhau gắn bó mặn nồng cho thỏa khi xa cách: "Đã yêu nguyện ước dài lâu" là thế mà! Và cuối cùng là:
 
Thôi nào đừng ngó ai xinh,
Đã yêu chỉ được một mình em thôi!
 
Câu này của Anh hay Em? Nếu là của Anh, thì đó là cách tự nhắc mình không nhìn ai khác ngoài em. Ôi, Anh ở đây có vẻ đa tình đấy, nhưng đã biết câu thủy chung rồi! Anh chỉ yêu mình em thôi, hãy tin anh nhé! Còn nếu đây là câu Em nói, thì Em đang nũng nịu với anh đây! Anh đừng ngó đến ai, anh chỉ được yêu mình em thôi! Cả cái từ "Thôi nào" nghe như lời dỗ dành ngọt ngào quá chừng! Và tình yêu ở đây đã lắng đọng lại trong sự ngọt ngào êm dịu ấy...
Bài thơ giản dị ở ngôn từ, nhưng cái hay chính là ở sự giản dị ấy. Sự giản dị làm nên cái đằm thắm cho thơ, cái tha thiết cho tình, cái ngọt ngào cho nghĩa, cái nhớ cho người... "Đã yêu", vâng, đã yêu là như thế đấy!
 
Hải Dương, 24/6/2011
 
Quỳnh Trâm
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: