Thứ sáu, 27/12/2024,


Nhành lan bỗng gặp (20/09/2011) 
 
HOA LAN
 
Thôi đừng gọi hậu, phong vương
Cỏ hoa xin mãi bình thường cỏ hoa
Lá xanh một sắc xanh già
Tơ hương như níu rừng xa lại gần
 
Phải qua bao nấc phong trần?
Mới hay danh lợi phù vân nhạt nhàu
Âm thầm cho đến mai sau
Dâng màu hoa trả nỗi đau nhân tình
 
Thị phi đời vẫn lặng thinh
Ai thương đến được với mình, thì thương!
Gửi thân gió bụi phố phường
Lòng mơ núi nắng, rừng sương cuối trời…
 
Chiều nay
vườn vắng
Lá rơi...
Ngắm nhành lan 
               Bỗng gặp người
                                     đã xa ...
             
Đêm 29/1/2011
 
Hồ Phong Tư
 
 
Nhan sắc của hoa lan đã làm đảo điên một thời, một người. Ngôi vị của hoa lan ai đã trao tặng để mọi người thừa nhận? Dù gì thì trong mắt của kẻ si mê, trong cái ngang tàng kẻ sĩ, cái đẹp nhường ấy của hoa, trông thấy, gặp lại là lập tức nỗi nhớ tên lan lại ngát hương.
Bài lục bát Hoa Lan của Hồ Phong Tư có ba khổ bốn câu, kết bài là câu lục bát dôi khổ trình bày bằng những cái ngắt dòng bậc thang. Hình thức giúp người đọc cảm nhận thêm cái cô đơn, trong ấy có một chút xao xuyến dồn nén, một nhịp thở dài tiết chế...
Ngắm hoa mà nghĩ đến thị phi đời đến gió bụi phố phường đến núi nắng, rừng sương nghĩa là đủ cảm xúc ở các miền khí hậu của nỗi nhớ. Và nhủ lòng rằng:
 
Âm thầm cho đến mai sau
Dâng màu hoa trả nỗi đau nhân tình
 
Thì ra vậy. Nỗi đau nhân tình đọng trong kẻ sĩ, mỗi người mỗi vẻ. Lòng như dao cắt chứ không có dao nào cắt vào tấm lòng cả. Nỗi đau nhạt nhàu nhìn danh lợi phù vân, tham vọng bão tố. Những trận bão đi qua, cây đổ, người chết, ai oán lượn lờ, đau thương rình rập. Có khi người ta phải chặt cây cho vừa cơn bão (ý thơ Nghiêm Huyền Vũ). Đấy là cơn bão danh lợi, cơn bão tham vọng! Thế mới thị phi đời vẫn lặng thinh/ ai thương thì đến. Cành đã lìa cây thì về với đất. Đất mẹ nuôi ta lớn lên. Đất mẹ là chỗ dựa cả khi ta nằm trong vòng tay mẹ. Cây lìa cành nhìn trời, ngẫm phận mình tự thán, tự oán, tự kỷ...
Cái nghiệp vay trả trả vay như một vòng luân hồi luẩn quẩn. Nhịp quay càng nhanh, đường kính vòng xoay càng nhỏ và theo quy luật ắt sinh gia tốc. Gia tốc vòng xoáy trả vay như nghiệp chướng khoác vào, đành vậy. Thôi buồn mà làm chi, lan nhỉ, trong ta lan là hậu, là vương phi, là... bạn tình nhan sắc. Thế thôi.
Ngấm cái triết lý riêng mang, ngấm cái chát chua kẻ chợ, ngấm cái cô lẻ trải nghiệm, Hồ tiên sinh muốn dâng màu hoa trả nỗi đau nhân tình.
Âu cũng là một đền bù hay là một sự dâng trao như lòng kẻ sĩ đã có thương hiệu Sĩ phu Bắc Hà mà người đời từ lâu ban tặng. Để chiều xuống, khi hoàng hôn khoe nốt chút nhan sắc cuối cùng, phút loé sáng cuối cùng, khoảnh khắc ấy ban tặng cho người thơ, người thơ lại ban tặng cho người đọc một sự trở về trong thế rơi nghiêng của chiếc lá hy vọng. Một màu lá chao liệng ngậm cái lộng lẫy cuối của một ngày đi vào cái tĩnh lặng muôn thuở.
 
 
Vân Đình Hùng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: