Thứ sáu, 27/12/2024,


Không vay tôi vẫn trả đời (12/09/2011) 
 
Trả nợ
 
Tôi xin trả gió cho mây
Trả sông cho suối, trả cây cho rừng…
Tháng năm xuôi ngược đã từng
Trả muối cho mặn trả gừng cho cay.
 
Đời vơi đong đủ cho đầy
Trả tối cho sáng, trả ngày cho đêm
Trả thương cho nhớ dài thêm
Trả thuyền cho bến, bậc thềm cho trăng.
 
Trót vay chút tím bằng lăng
Tôi trồng trả phố xanh bằng hàng lim
Trả mất cho kẻ đi tìm
Trả cành cho lá, cánh chim trả trời.
 
Không vay tôi vẫn trả đời
Tôi khờ
Tôi dại
Tôi người
Trắng tay!...
 
Hoàng Xuân Họa
 
 
 
Với bài thơ “Trả nợ”. Không biết đây có phải là bài thơ hay nhất của tác giả Hoàng Xuân Họa? Dù chưa phải, thì với tôi đây vẫn là bài thơ hay, rất hay, và nếu được đề cử, tôi xin được đề cử, một phiếu, vào danh sách những bài thơ hay của thơ lục bát Việt Nam.
Tôi chỉ hơi tiếc cho câu kết: “Không vay tôi vẫn trả đời/ Tôi khờ/ Tôi dại/ Tôi người/ Trắng tay!...”
Đã bảo rằng mình không vay gì của đời, mình vẫn tự nguyện trả cho đời tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể có, có thể nghĩ, có thể làm, thì sao còn than là mình khờ, mình dại, mình là người trắng tay. Câu kết này làm hỏng phần nào đó cái cao cả, cao thượng của mình, làm câu thơ chìm xuống, làm vơi đi cái hào sảng của một người tử tế, nhân hậu.
Và thêm, câu kết chưa thật thích này, là câu bát, tác giả cao hứng nhấn mạnh bằng cách cắt nhịp hai chữ, chủ ý phá thể lục bát, nhưng phá thể chưa chuẩn nghĩa, lẽ ra nên: Tôi khờ/ Tôi dại/ Tôi người… trắng tay!... Thật tiếc. Tuy nhiên toàn bài xán lạn vô cùng, cao đẹp vô cùng.
 
 
Nguyễn Nguyên Bảy
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Xuân Hoạ - haixuanhxh@gmail.com -  - Hà Tây  (Ngày 05/10/2011 6:44:42)

Cảm ơn lucbat.com đã giới thiệu

Các bài khác: