Thứ sáu, 27/12/2024,


Mong manh một dự cảm buồn (26/08/2011) 
 
MONG MANH

Trao nhau hơn đã hứa rồi
Mà sao vẫn thấy tình người mong manh.
Như mây như gió… trời xanh,
Mong bên nhau mãi yên lành dài lâu.

Khát khao yêu… tựa tình đầu,
Dẫu rằng chẳng biết mai sau thế nào.
Tháng năm đổi vật dời sao,
Hãy yêu để mãi có nhau trọn tình!

Nhìn nhau khắc một dáng hình,
Một lời hứa mãi tim mình trong nhau.
Dẫu chia ly, những âu sầu,
Hơn lời đã nói, dãi dầu… mãi yêu.

Tháng năm thay đổi bao điều,
Ngọt ngào còn mãi thật nhiều trong ta.
Vòng tay ôm riết… rồi xa…
Mong manh sương khói biết là về đâu?

TP.HCM - 13/10/2010
 
Trần Mạnh Tuân
 
 
 
Cuộc sống muôn màu có bao điều khiến ta phải suy ngẫm. Có niềm vui, có nỗi buồn, có những điều tưởng chừng như rất mơ hồ mà khiến người ta phải lặng đi trong lắng sâu của cảm xúc. Biết vậy, nhưng vẫn bất ngờ khi vô tình bắt gặp một điều như thế. Với tôi, đó là sự sững sờ khi chạm mắt vào "Mong manh" của Trần Mạnh Tuân...
Đây mới là "Mong manh" thật! Mong manh của những dự cảm rất buồn! Những dự cảm về tình yêu. Nói về chủ đề tình yêu thì vô vàn lắm. Nhưng dự cảm về tình yêu thì ít hơn, khó hay hơn, vì dự cảm là một cái gì đó thuộc về tâm linh, không phải ai cũng có được. Dự cảm trong bài thơ "Mong manh" này khiến người đọc day dứt, mặc dù người đọc chỉ là người đọc thôi, nghĩa là không phải chủ thể của những cung bậc tình cảm kia. Nhưng vẫn day dứt bởi lẽ nó chạm đến những mối lo sợ rất đời thường mà con người ai cũng có. Khi yêu mộng ước thật nhiều, thề non hẹn biển sâu sắc, và rồi cũng đã trao nhau những ân tình nồng say. Thế nhưng sao vẫn có cái gì làm người ta phải lo lắng thế kia?
 
Trao nhau hơn đã hứa rồi
Mà sao vẫn thấy tình người mong manh.
Như mây như gió… trời xanh,
Mong bên nhau mãi yên lành dài lâu.
 
Phải chăng người ta quá đa cảm, đúng hơn là quá nhạy cảm, để thấy ngay đằng sau lời hứa kia không có gì là chắc chắn cả! Vừa mới nói "Khát khao yêu… tựa tình đầu" đầy men say, thì ngay lập tức đã nói: "Dẫu rằng chẳng biết mai sau thế nào", cứ như là biết có một tiền định không ngờ đang chờ sẵn! Cho nên mới tha thiết nhắn nhủ:

Tháng năm đổi vật dời sao,
Hãy yêu để mãi có nhau trọn tình!

Nhìn nhau khắc một dáng hình,
Một lời hứa mãi tim mình trong nhau.
Dẫu chia ly, những âu sầu,
Hơn lời đã nói, dãi dầu… mãi yêu.
 
Hãy yêu nhiều đi nhé! Hãy khắc ghi trong tim hình ảnh của nhau, hãy nhớ những gì đã hứa! Tất cả chỉ là ý ấy, mà tác giả đã phải dùng đến 3 cặp lục bát để diễn tả, nghe sao da diết, khắc khoải, chứ không phải là sự nồng nàn thường thấy! Khắc khoải nói nhiều là thế phải chăng vì lo sợ điều không hay sẽ đến với tình yêu tưởng như rất vững bền của mình? Đang yêu đương nồng mặn mà sao vô tình cứ nhắc đến nào là "vật đổi sao dời", "chia ly", "âu sầu", "dãi dầu" như một điềm báo! Điều đó khiến người ta phải giật mình. Càng giật mình, càng lo sợ hoảng hốt khi nghĩ đến một lúc nào đó mình chẳng còn gì trong tay. Cho nên mới nhắc mình như tạo ra một sự tự an ủi, giống như một "phép thắng lợi tinh thần":
 
Tháng năm thay đổi bao điều,
Ngọt ngào còn mãi thật nhiều trong ta.
 
Nhưng vừa mới nhắc mình như thế đã lại bàng hoàng:
 
Vòng tay ôm riết… rồi xa…
Mong manh sương khói biết là về đâu?

Thế là, tình yêu mà mình gìn giữ nâng niu đã trở thành sương khói hư vô, nó tan biến vào với đất trời, nó đi về một phương nào huyền hoặc… Mong manh tình yêu! Mơ hồ tình yêu! Ảo ảnh tình yêu! Có lẽ nào lại như thế?
Cuộc đời là hữu hạn. Thời gian là vô hạn. Vậy tại sao không cho nhau những tình yêu đích thực, không trao nhau những vòng tay xiết chặt, những ân tình thủy chung khi mà còn có thể? Nỗi buồn của dự cảm về một tình yêu mong manh, cứ thế, rơi rơi xuống trang giấy của tôi…
 
26/6/2011

Quỳnh Trâm
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: