Chủ nhật, 19/05/2024,


Nỗi buồn thăm thẳm chiều trôi… (31/07/2011) 
 
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
Hôm nay Hà Nội mưa rơi
Nơi ấy nắng…
Nhớ một người... thiết tha...
 
Bằng lăng nở tím trước nhà
Nôn nao bóng nắng trời xa
Lặng thầm…
 
Lời thương tràn ứ tim câm
Giận mưa
Hờn nắng
Buồn thăm thẳm buồn…
 
Chử Thu Hằng
 
 
            Một bài thơ tình rất buồn! Ai đã từng yêu, từng trải qua nỗi buồn thăm thẳm vì yêu mới hiểu, mới thấm được những câu thơ xé lòng như thế.
            Tựa bài thơ được tác giả đặt là “Nghe dự báo thời tiết”. Có thật tác giả nghe dự báo thời tiết - sự tác động của môi trường khách quan không? Không hề! Mà ở đây tác giả đã nghe dự báo thời tiết từ chính lòng mình. Tự mình lắng nghe từng cung bậc tình cảm, nhịp đập của trái tim đang thổn thức nhức buốt vì ai. Nỗi nhớ niềm yêu trong lặng thầm, trong vô vọng… tưởng như sẽ trân mình chịu đựng được, tự nhủ sẽ vượt qua. Nhưng không thể! Cái tình ấy nó không thể lắng dịu mà nó càng cồn cào, cuồn cuộn như lốc xoáy khoét vào tâm khảm. Từng kỷ niệm đã vùi sâu nơi ký ức cứ lần lượt hiện về như những thước phim chầm chậm, mang những hương lửa yêu thương chưa một lần phai cũ đan lồng vào tâm trạng hiện tại, xoắn xuýt cộng hưởng thành một nỗi buồn da diết đã bùng lên, đã trào dâng, đã bật ra khỏi thân xác của chủ thể làm nên hiện tượng của thời tiết, của mưa của nắng… của khung cảnh diễn ra xung quanh ta. Chợt nhớ câu nói của Nguyễn Du: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, hay câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu “Đã nghe rét mướt luồn trong gió”, mới thấy nỗi buồn của thi sĩ đã ám vào cảnh vật, thật tê tái và xót xa đến vô cùng.
 
Hôm nay Hà Nội mưa rơi
Nơi ấy nắng…
Nhớ một người... thiết tha...
 
            Hai câu thơ đầu của bài thơ, mới đọc qua ngỡ như tác giả nói chuyện dự báo thời tiết, vẫn là chuyện mưa, chuyện nắng thường ngày. Nhưng đọc kỹ, chiêm nghiệm, mới biết người thơ đang mượn cảnh nói thay tâm tư tình cảm của người. Nơi đây, lệ lòng em đang giàn giụa như mưa rơi, biết người nơi ấy đang sum vầy, đang cùng ai hân hoan tận hưởng những ánh hào quang lung linh rực rỡ sắc màu diệu kỳ của trời, của đất và chắc chắn là không một chút thoảng lòng xoay cõi nhớ về em. Trớ trêu vậy, liệu nhân vật trữ tình có ghen không? Có tủi hờn không? Có chứ, người mình đã, đang và sẽ yêu thương cháy bỏng mãi mãi như thế thì sao tránh khỏi cảm giác như muối xát vào lòng. Nhưng em vẫn nhớ người, tha thiết nhớ, nỗi nhớ không thể diễn tả hết được đành hai lần mượn dấu ba chấm để gửi lòng vậy. Một nỗi nhớ đau đáu khôn nguôi. Người ơi!
 
Bằng lăng nở tím trước nhà
Nôn nao bóng nắng trời xa
Lặng thầm…
 
              Nếu biết Hà Nội mùa này rợp trời bằng lăng tím, sẽ hiểu hai câu thơ kế tiếp chính là sự khẳng định tấm lòng son sắt của nhân vật trữ tình. Màu hoa tím biếc thường được ví như tấm lòng thủy chung khi yêu, dẫu có thể tình yêu ấy có điều gì trắc trở khiến nhân vật trữ tình – chủ thể không thể nói ra; chỉ “nôn nao”, chỉ “lặng thầm” lắng nghe tiếng lòng mình và gửi muôn vàn thương nhớ tới cái “bóng nắng” nơi “trời xa” nào đó. Không thú nhận tình yêu của mình, nhân vật trữ tình chỉ lặng thầm… lặng thầm… gặm nhấm, ray rỉa từng tế bào yêu trong cơ thể. Nỗi đau đớn lặng thầm ấy đã lay động bao nhiêu trái tim cùng cảnh ngộ. Sự lặng thầm cứ ngân nga, xoáy buốt một dấu hỏi trong lòng người đọc: Tình yêu ơi! Tình yêu là gì mà có quyền năng lớn thế? Đến bao giờ kiếp người mới thoát khỏi vòng cương tỏa của Tình yêu, của những qui ước đạo đức xã hội để cho “Lời thương tràn ứ tim câm” được nói ra, dù chỉ một lần…
 
Giận mưa
Hờn nắng
Buồn thăm thẳm buồn…
 
Nhịp rung cảm của niềm thương nỗi nhớ vẫn còn đây trọn vẹn, vẫn nẩy rưng rức những lời yêu tha thiết. Trái tim yêu nghẹn ngào đau khổ nhưng không hề có một lời trách cứ, một hành động làm tổn hại đến người mình yêu mà chỉ dám “giận mưa, hờn nắng”. Ô kìa, nắng mưa ở đây có tội tình gì đâu mà người giận, người hờn? Từ cõi “buồn thăm thẳm buồn…” của mình, qua một bản tin dự báo thời tiết, nhân vật trữ tình đã hé lộ một nỗi buồn thăm thẳm chiều trôi…
            “Nghe dự báo thời tiết” một bài thơ rất ngắn, nhưng nội dung, sự thâm thúy sâu sắc của nó không hề ngắn một chút nào. Nữ sĩ Chử Thu Hằng một lần nữa đã cho chúng ta thưởng thức một bài thơ tình dường như không phân định tuổi tác, ranh giới. Bài thơ là tiếng lòng của những ai đã yêu, đang yêu, đặc biệt là những ai đang “hờn nắng”, “giận mưa”. Từng câu thơ không quá thống thiết bi ai, giản dị, nhẹ nhàng thôi nhưng lại đằm đặm nỗi sâu lắng của cõi tình. Đó cũng là một tiết tấu sinh động của tình yêu, làm cho bản tình ca tình yêu như được thử thách, trải nghiệm, biết chờ đợi để hiểu nhau hơn, hết giận, hết hờn, và đôi trái tim sẽ lại hòa nhịp hạnh phúc trong thiên đường tình yêu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, nhất định thế!
 
Kiên Giang, trưa 28/7/2011
 
Thiên Kiều
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: