Thứ sáu, 27/12/2024,


Trái tim lớn của ngã ba Đồng Lộc (25/07/2011) 
 
MƯỜI GÁI Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC
 
Nếu ai còn biết làm người
Qua đây xin hát những lời của hoa.
Mười ngôi mộ chẳng biết già
Bởi xây bằng tiếng chim ca bên trời.
Cầm cỏ thì thấy mồ hôi
Cầm đất thì thấy dấu môi vẫn hồng.
Sông La tóc sóng bềnh bồng
Cầm mây áo gái chưa chồng còn thơm.
 
Đồng Đức Bốn
(VNQĐ - T4/1999)
 
 
      Trong đời mỗi con người, ta thường bắt gặp biết bao ngã ba của những con đường, những dòng sông, ngã ba của những dòng văn minh đông, tây, kim, cổ, và những ngã ba vận mệnh của một kiếp người. Nhưng có một ngã ba mà mãi mãi con cháu chúng ta khắc ghi tưởng niệm, đó là Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)- ngã ba làm bằng xương máu trong chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Nơi đây, mỗi mét vuông đất phải hứng chịu ba trái bom lớn. Mười cô thanh niên xung phong tuổi từ 17 đến 22 đã vĩnh viến nằm lại và đã làm nên kỳ tích có một không hai, hóa thành trái tim lớn của ngã ba Đồng Lộc (Võ Thị Tần - 22 tuổi - tiểu đội trưởng. Hồ Thị Cúc- 21 tuổi- tiểu đội phó. Võ Thị Hợi- 20 tuổ- chiến sĩ. Nguyễn Thị Xuân- 20 tuổi- chiến sĩ. Dương Thị Xuân- 19 tuổi- chiến sĩ. Trần Thị Rạng- 19 tuổi- chiến sĩ. Hà Thị Xanh- 18 tuổi - chiến sĩ. Nguyễn Thị Nhỏ- 19 tuổi- chiến sĩ. Võ Thị Hạ-19 tuổi- chiến sĩ. Trần Thị Hường- 17 tuổi- chiến sĩ). Nhà thơ Đồng Đức Bốn đã thắp một nén tâm nhang bằng tám câu lục bát dung dị, đậm sắc màu ca dao dâng lên hương hồn các cô.
        Mở đầu bài thơ là một lời nhắn gọi:
 
Nếu ai còn biết làm người
Qua đây xin hát những lời của hoa.
 
      Nhà thơ nhắc chúng ta trong đời thường hôm nay nếu “còn biết làm người” thì đừng quên đi quá khứ, hãy nhớ điều uống nước nhớ nguồn. Chỉ những ai hiểu đúng nghĩa hai tiếng con người viết hoa mới trải lòng mình để trái tim cùng nhịp đập với nỗi đau của dân tộc, nhân loại, tâm hồn lộng gió nhân văn, lắng nghe và cảm nhận được lời của hoa, của đất. Mười ngôi mộ của các cô nằm đó xếp hàng trang nghiêm, dưới sự chỉ huy của cô đội trưởng Võ Thị Tần. Ta như thấy các cô vẫn đang san lấp hố bom mở đường cho xe ra trận, và Võ Thị Tần vẫn đứng như cột mốc sống cắm cờ bên hố bom nổ chậm dẫn đường cho xe. Các cô vẫn trẻ mãi, vẫn bất tử với đất trời Hà Tĩnh quê ta với sông La xanh trong, kiên cường:
 
Mười ngôi mộ chẳng biết già
Bởi xây bằng tiếng chim ca bên trời.
 
         Tác giả tạo được sự liên tưởng độc đáo bằng tứ thơ mới lạ ngôi mộ xây bằng tiếng chim ca vừa vẽ ra một không gian thoáng đãng, vừa gợi một ý niệm về thời gian vô định. Tiếng chim hót đâu đây như không ngừng không nghỉ, như chính sự sống tươi vui, ríu rít của các cô đang độ tuổi yêu. Mười ngôi mộ bên nhau, mười trái tim thiếu nữ đang khát khao những chân trời mới đã làm thành một trái tim lớn của Ngã ba Đồng Lộc. Nơi đây, mỗi hòn đất, ngọn cỏ, lá cây như còn lưu lại hơi ấm nồng đượm của từng giọt mồ hôi và nụ cười tươi trẻ của các cô:
 
Cầm cỏ thì thấy mồ hôi,
Cầm đất thì thấy dấu môi vẫn hồng.
 
          Trong Kinh thánh có câu: Thân cát bụi lại trở về cát bụi. Đất mẹ đã dang rộng vòng tay che chở để các cô yên nghỉ. Các cô vẫn hiện hữu trong mỗi con người qua đây, vẫn chứa chan sự sống. Cái mùi mồ hôi trên cỏ và dấu môi vẫn hồng trên đất của các cô thân quen và gần gũi biết bao. Ta như vẫn thấy các cô san lấp hố bom, mồ hôi thánh thót rơi. Ta như nghe thấy tiếng cười, thấy nụ hôn trên đôi môi hồng của tuổi trẻ đang thổn thức tin yêu. Tương truyền rằng sau ngày các cô mất, những chiến sĩ lái xe, những người buôn bán xuôi ngược, những người muộn mằn con cái, những cặp trai gái đang yêu khi qua đây thường thắp nhang, dâng hoa cầu nguyện. Họ tin rằng hồn thiêng trinh trắng của mười cô gái sẽ phù trợ cho ước mơ của họ biến thành sự thật.
          Bài thơ khép lại bằng hình ảnh của dòng sông La hiền hoà, bềnh bồng sóng tóc, và bầu trời quê hương với những làn mây như xà thấp hơn, vờn trên những ngôi mộ, phất phơ như tà áo trinh nguyên còn thơm mùi con gái:
 
Sông La sóng tóc bềnh bồng
Cầm mây áo gái chưa chồng còn thơm.
 
Người đọc có cảm giác các cô đã thành Phật, thành Tiên bay lên từ lòng đất mẹ về chốn bồng lai. Hồn thiêng vẫn thơm như mây nước quê nhà, tóc dài như sông La và màu áo vẫn như mây trời Hà Tĩnh. Cái chết bất tử đã làm các cô vụt lớn mang tầm vóc vũ trụ, tạc dáng hình vào không gian thời gian, để lại cho muôn đời sau như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng viết về sự hy sinh của các cô thanh niên xung phong trong bài Khoảng trời và hố bom:
 
Cái chết em xanh quảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em.
 
 
Xuân
(Hội nhà văn TP Cần Thơ)
Điện thoại: 0947.615119
Email: xuanbot@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 25/07/2011 11:44:18)


Tôi xin dâng nén hương cảm tạ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam trường tồn và đặc biệt xin bày tỏ sự cảm thông chia sẻ tận đáy lòng mình đến gia đình đến các anh hùng liệt sĩ vì nhiều lý do chưa tìm được phần mộ của người thân với mấy vần thơ mộc mạc sau đây:

NGƯỜI Ở NƠI NAO
(Kính viếng hương hồn cha và các liệt sĩ)

Nước mắt khô xót Người ơi
Cậy nhờ đất ủ ấm nơi Người nằm.
Cha già ngóng đợi xa xăm
Mẹ già, vợ góa quanh năm tủi buồn.
Có ai thăm viếng sớm hôm
Hay mồ chỉ có mưa tuôn nắng tràn?

Tiếng ai khắc khoải thở than
Chỉ mây núi với gió ngàn xẻ chia
Mỏi mong nhà mẹ tìm về
Mà không biết được đường quê lối nào!
Mỗi Người thành một ngôi sao
Hằng đêm thao thức khát khao nhìn đời!

Nỗi lòng quặn thắt Người ơi
Gia đình, đồng đội khắp nơi kiếm tìm
Đi theo ngọn lửa trái tim
Đồng bằng rừng núi, bao miền suối sông…
Quê hương tha thiết đợi trông
Mẹ, cha, con, cháu cháy lòng xót xao!

Người ơi! Người ở nơi nao…?

Đà Nẵng, 23/7/2011
Nguyễn Thị Xuân Đào

Các bài khác: