Thứ sáu, 27/12/2024,


Mắt con lại sáng… bây giờ, mẹ ơi! (17/07/2011) 
 
MẮT CON ĐÃ SÁNG LẠI RỒI MẸ ƠI!
Kính thưa lên Hương hồn Mẹ tôi
(Viết sau đợt phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương-Hà Nội)
 
Giàu đôi con mắt… bàn tay
Mẹ gieo lời xuống luống cày võng ru…
Con nhìn nắng hạ mưa thu
Như con chim hót trong mùa nhặt hương.

Làng quê cơm tấm ổ rơm
Hiền từ mắt mẹ tỏa thơm cánh đồng
Chợ xa cực nhọc gánh gồng
Vì con mẹ chở dòng sông về nhà.
Vườn xanh trổ lộc, đơm hoa
Mảnh sân gọi ánh trăng ngà xuống chơi
Nén đêm quá nửa cuộc đời
Mẹ cho con cả vòm trời đầy sao.
 
Bỗng dưng sau một cơn đau
Một màn sương đục giăng vào mắt con
Tưởng chừng mùa sẽ héo hon
Tựa vào gậy chống lối mòn mà đi.
Còn chăng đôi ngọc lưu ly?
Trông đâu biển biếc, thấy chi non ngàn?
Bỗng ông tiên giữa nhân gian
Cho con mắt sáng... bạc vàng là đây!…

Nhành hoa, bông cỏ, màu mây
Một cơn biến đổi… lại đầy như xưa!
Trở về sau một giấc mơ
Mắt con lại sáng… bây giờ, mẹ ơi!
 
Dương Phượng Toại
 
 
 
Tình cờ một người bạn chuyển cho tôi đọc bài thơ “Mắt con đã sáng lại rồi mẹ ơi!” của Dương Phượng Toại đăng trên Website lucbat.com. Bàì lục bát hồn nhiên reo lên như trẻ thơ nhưng chan chứa ân tình thương cảm của người từng trải, nói lên nỗi lòng biết ơn cuộc đời, niềm minh kính dâng thưa lên mẹ.
Mẹ ta, người nhà quê, ít được học chữ nghĩa nhưng tâm hồn mẹ vô cùng giàu có một nền văn hóa nhân dân. Đó là kho tàng ca dao, tục ngữ, cổ tích, truyện cười, truyền thuyết, lễ hội, phong tục tập quán, gia phong… Câu tục ngữ “giàu đôi con mắt…” là lời thủ thỉ của mẹ dạy ta cách nhìn đời. Mẹ dạy ta không bằng lý trí mà lòng mẹ đọng trong giọt mồ hôi gieo xuống luống cày, nhập hồn trong câu hát võng ru, khiến cho con nhìn đời nhiều vất vả gian nan mà vẫn đẹp vô cùng: “Con nhìn nắng hạ mưa thu / Như con chim hót trong nùa nhặt hương” - một hình ảnh rất đẹp và lãng mạn đồng quê.
Ánh mắt mẹ thành ánh mắt con nhìn làng quê, đồng ruộng, sông hồ, non nước, cuộc đời nhọc nhằn vất vả hy sinh nhưng đẹp làm sao: “Hiền từ mất mẹ tỏa thơm cánh đồng…”, “Vì con mẹ chở dòng sông về nhà…”, “Nén đêm quá nửa cuộc đời”, “Mẹ cho con cả vòm trời đầy sao.”… Chỉ có thể nhìn theo mắt nhìn của mẹ, con mới trở thành nghệ sĩ, nhà thơ.
Nhưng không ngờ đâu tai họa ập xuống: “Đôi ngọc lưu ly” không còn sáng nữa! Còn đâu “biển biếc non ngàn”, tưởng chừng từ đây “mùa sẽ héo hon” chỉ còn quá khứ mù mịt tương lai “tựa vào gậy chống lối mòn mà đi”.
May sao nhờ phúc ấm tổ tiên, nhờ linh thiêng cha mẹ, nhờ sự nhân ái cuộc đời, nhờ những tiến bộ của y học với những tấm lòng “Lương y từ mẫu” - đó là “ông tiên giữa nhân gian” đã cứu đôi mắt của con.
Hạnh phúc trở lại thật mà như mơ. Tai nạn đã qua. Từ nay “nhành hoa, bông cỏ, màu mây… lại đầy như xưa”. Tựa đề cũng như câu kết là sự thốt lên tất yếu của những tâm hồn đã qua những đau khổ, nay phơi phới trong niềm vui như một sự hồi sinh.
“Mắt con đã sáng lại rồi mẹ ơi!” là một bài thơ lấp lánh những ngôn từ và hình ảnh đẹp. Chân tình, hồn nhiên mà chỉ những người thật sự từng trải nghiệm, thấm đẫm đau khổ và đầy khát vọng mới viết nên được!
 
Lê Duy Thái
Đ/c: 120 Đinh Tiên Hoàng -TT Quảng Yên - Yên Hưng- Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875742
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: