Ngẫu thu
Em ru một mảnh gió buồn
Cành tre vuốt nhọn một chuồn chuồn kim
Lá vàng cuốn nắng đi tìm
Ngày dĩ vãng nối nổi chìm trong nhau
Lá rơi chẳng biết cành đau
Nước trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh
Mùa đi chân mây nổi nênh
Một manh cỏ muộn xanh đành xanh thôi
Muốn làm ngâu cả đất trời
Mà thu lại ngấu hồn người đi rong...
Văn Công Hùng
Mùa ngâu về nhớ sắc thu Hà Nội, sắc thu Hà Nội nhuộm sắc ngâu trong hồn thi sĩ và bài hát mùa thu của anh đã cất lên: Em ru một mảnh gió buồn...
Tên của bài thơ bỏ ngỏ nỗi buồn man mác trôi dọc mùa ngâu. Trên trời Chức Nữ Ngưu Lang sụt sùi thương nhớ. Nỗi nhớ thương ướt cả nhân gian. Dưới đất thi nhân uống rượu một mình tự dưng lẩy Kiều, nảy năm nhịp liền thành ngũ cung thu sang trọng. Trải xuân hạ, đến thu thì ngấu, ngấu hồn người đi rong... lại còn muốn làm ngâu cả đất trời. Đúng là nòi thi sĩ.
Tôi thích câu tám anh viết: cành tre vuốt nhọn một chuồn chuồn kim. Ấy là khi anh nhìn búp măng cuộn chặt chưa xoè lá đón nắng thu, búp măng như con chuồn kim xanh ghim vào mây trắng. Thu qua kẽ lá. Thu sang rồi ư? Cảm nhận ấy đưa ca từ của “Ngẫu thu” trôi nhẹ như lời ru buồn đặt trên đôi cánh mỏng của chú chuồn kim thơ ngây, đi rong, đi hoang...
Đi không chủ ý, như về vô định, anh gặp màu sỏi hớ hênh không khép nép dưới lòng suối trong vắt. Hương thu bay đến đâu, vạn vật được cảm nhận sự dịu dàng quyến rũ, chẳng phải đề phòng. Bẵng đi không để ý, thu đã về cả trong đời thi nhân. Những ngày nối ngày mà anh gọi là ngày dĩ vãng nối nổi chìm trong nhau. Mỗi một mùa thu một chiếc lá rời cành. Cành đau niềm lá xanh. Lá cuốn theo nắng vàng. Nắng mải ru tình gió. Gió nhủ cành đau riêng.
Thu nay anh độc thoại với chính mình và ví mình như một manh cỏ muộn xanh đành xanh thôi. Đành xanh! Trong nền dã quì vàng và đất đỏ ba dan. Một hoà sắc có ba màu chủ đạo đỏ đất vàng hoa xanh đời. Hòa sắc thu của anh thật nhiều màu.
Thoạt nghe giọng thì buồn, nhưng thực ra không phải vậy, ngẫu hứng lúc thu sang đã bật ra khúc ru mùa thu riêng của nhà thơ Phố Núi - nơi anh đang sống và viết. Ở cao nguyên này, có đỉnh Chư H’rông của Cha, có Biển hồ đầy của Mẹ, có dã quì vàng, có trời xanh trong vắt, mây trắng đi hoang... như thế với một người thơ đã là cả một gia tài.
Ngâu hồn người đi rong là ấn tượng để lại khi tôi đọc “Ngẫu thu” của Văn Công Hùng trong sáng mưa ngâu ở đất Kẻ chợ kinh kỳ. Mảnh gió buồn theo lời ru bay xa mãi tận đấy khi bắt
đầu từ trong ấy - Phố Núi Gia Lai.
Vân Đình Hùng
Điện thoại: 0988000816
Email: vandinhhung@gmail.com