PHỤ ĐỒNG BẮT ẾCH
Hồn ếch ta đã về đây
Phải nằm khô hạn ta nay cơ hàn
Ở bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đàng xót xa…
Lạy trời cho đến tháng ba
Được trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi khoan thai
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẫn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngóe con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc ra chàm
Lấy những lá ớt, húng tàn, xương sông…
Ếch tôi ở tận hang cùng
Bên bè rau muống phía trong ruộng dừa
Thế rồi một buổi thâm mưa
Đất trời tối mịt gió đưa não nề
Thằng măng là con chú tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng hành cho chí thằng hoa
Mắm muối nữa là mặn đắng chua cay!
Bụt ơi bụt hiện xuống đây
Lượm oan hồn ếch đón bay về trời
Trăm năm lẫn lộn khóc cười
Kiếp ếch kiếp người cay hỡi đắng cay...
Trần Minh Tâm (sưu tầm)