Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Ai về hái lá rau mơ
Thương em chín đợi mười chờ ngóng ai.
Trông xa cứ tưởng bí tây
Bắc cầu sang hái hóa cây rau dền.
Xuống bầu bắt ốc hái rau
Bắn bông, kéo vải tôi giàu hơn cô.
Ai đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Xóm Láng, vốn nhà trồng rau.
Rau thơm, rau húng, rau mùi
Thì là, cải cúc, đủ loài hành hoa
Mồng tơi, mướp đắng, ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Giúp em đôi quan tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên chợ trời
Gánh đi lòng những bồi hồi
Mong cho đến chợ còn ngồi nghỉ ngơi!
Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi.
Chồng giàu mà lại ngu si,
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm.
Ăn tiêu nhớ tỏi bùi ngùi
Ngồi bên đám hẹ nhớ mùi rau răm.
Hỡi người quân từ trăm năm
Quay tơ có nhớ mối tằm hay không?
Chết đi sống lại một giờ
Để xem người ngọc phụng thờ ra sao?
Thờ chàng đĩa muối đĩa rau
Thờ cha cúng mẹ mâm cao cỗ đầy.
Ai đi trẩy hội Chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt biết còn thương chăng?
Ba đồng một mớ rau ngò,
Báu chi câu hát, bạn mò không ra.
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng.
Bà lão đi bán rau khoai
Một đồng chẳng bán, đồng hai gật gù.
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim ăn gỏi thì mình lấy ta.
Bát canh rau bát rau sam
Yêu nhau chẳng nỡ thở than nửa lời.
Quản gì sóng gió lênh đênh
Ngọn rau tấc đất, miễn đền ơn nhau.
Rau má trách móc rau thơm:
Trách chàng quân tử ăn cơm chẳng chào
Ăn cơm đóng cửa chẳng chào
Ăn cơm trả gạo thì vào mà ăn.
Cá bống còn ở trong hang
Lá rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về, ta sắm cần câu,
Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng.
Cá diếc nấu với rau câu
Mời anh cầm đũa, để lâu mất lòng.
Cá trê trắng nấu với rau cần,
Muốn về Kinh Xáng cho gần với em.
Cầm cần câu cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già.
Canh rau cũng thể canh rau
Để ai cậy thế ỷ giàu mặc ai.
Phải duyên, phải lứa cùng nhau
Dầu mà áo vải, cơm rau cũng màng.
Chê tôm lại phải ăn tôm
Chê rau muống héo lại ôm dưa già.
Chị kia bới tóc cánh tiên
Chồng chị đi cước một thiên cá mòi
Không tin giở hộp ra coi
Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên.
Chiêm xong lại đến vụ mùa
Hết mùa rau muống đến mùa cải hoa
Đừng khinh dưa muối, tương cà
Tuy rằng ít bổ, nhưng mà có luôn.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Thấy em kho mắm, luộc rau anh thèm.
Chiều chiều ra ngõ hái rau
Thương cha nhớ mẹ ruột đau như dần.
Chiều chiều xách nước tưới rau
Chờ anh em hết sức chờ,
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông!
Đầu gà má lợn thì chê,
Thấy anh câu ếch lăn lê rau bèo.
Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau.
Thuyền đua thì thúng cũng đua
Thấy rau muống vượt rau dừa vượt theo.
Cơm hẩm ăn với rau dưa
Quan họ làm khách em chưa bằng lòng.
Con bống còn ở trong hang
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về ta sắm cần câu
Câu lấy cái bống nấu rau tập tàng.
Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ đi tưới nước cho bông ra đài.
Trông trời, trông đất, đông mây,
Trông cho lúa chín, hột sây nặng nhành,
Trông cho rau muống mau xanh,
Để em cắt nấu bát canh mặn mà,
Mát lòng sau bữa rau cà,
Con ơi mau lớn nước nhà cậy trông.
Còn trời còn nước còn mây
Còn ao rau muống còn đầy chum tương.
Cuối thu trồng cải trồng cần
Ăn đong sáu tháng, cuối xuân thì tàn
Bấy giờ rau muống đã lan
Lại ăn cho đến thu tàn thì thôi
Mùa nào thức ấy lần hồi
Lọ là phải chuốc của người đâu xa.
Đi về con cá lá rau
Mua gạo chợ Vực, mua trầu chợ Đông,
Lấy ai cũng lấy một chồng
Kiếm ăn ngày tháng no lòng thì thôi.
Đôi ta cách trở Hớn Ngô,
Cũng như rau nhút thả hồ không tươi.
Đôi ta là nghĩa tào khang
Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau.
Đói cơm hơn kẻ no rau
Khó nhà quân tử hơn giàu tiểu nhân.
Đói cơm thì ăn độn rau,
Tội chi làm mọn nằm sau lưng chồng.
Đói lòng ăn đọt rau lê,
Tìm nơi nhân hậu hơn bề giàu sang.
Tiền chì mua mớ tôm tươi
Mua rau mới hái mua người đảm đang.
Tiền trinh mua vội mua vàng
Mua rau cuống héo mua nàng ngẩn ngơ.
Em là con gái chợ Cơ
Hái rau lú bú ngẩn ngơ bên đường.
Ví dù anh có lòng thương
Mời về đất bãi một đường cùng em.
.
Giả đò bắt ốc hái rau,
Đi ngang qua ngõ thấy nhau đỡ buồn.
Muốn ăn cá trắng, rau tần
Muốn rời chốn cũ cho gần mẹ cha.
Hồi nào tôi mạnh mình đau
Bắt từ con tép nấu rau nuôi mình.
Em là con gái chợ Mơ
Hái rau lú bú, ngẩn ngơ bên đường
Ví dù anh có lòng thương
Mời anh mua thử dưa hường về ăn!
Em là con gái Phụng Thiên
Bán rau mua bút mua nghiên cho chồng
Nửa mai chàng chiếm bảng rồng
Bõ công tắm tưới vun trồng cho rau.
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
Khó nghèo củi núi rau non
Nuôi cha nuôi mẹ cho tròn nghĩa con.
Lỡ duyên em phải ưng anh
Tiếc con tôm bạc nấu canh rau dền.
Má ơi đừng đánh con đau
Để con chẻ củi hái rau má nhờ.
Mẹ già sáng cháo chiều rau,
Cắc ca cắc củm từng hào nuôi con.
Nhà em rau muống tương cà
Tuy không lịch sự nhưng mà sạch trong.
Ngày ngày ra đứng cửa chùa
Trông lên Kẻ Chợ mà mua lấy sầu.
Chợ Cót có bốn cái cầu
Để cho làng xóm mua rau, bán hàng.
Ngồi buồn ngắt ngọn rau mơ
Từ lâu thương vậy, làm ngơ sao đành.
Nhà anh có một thước ao
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh.
Yêu anh em sẽ lấy anh
Nhỡ khi đói khát nấu canh ăn cùng.
Nói xa ta cũng biết gần
Nói cây rau húng, rau cần hổ ngươi.
Nước đứng mà đựng chậu thau
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài
Thương ai lại tiếc cho ai
Hoa tươi đem cắm vào nơi bùn lầy.
Phận già cơm hẩm rau dưa
Già quen việc nặng, già ưa nâu sồng.
Quân tử là quân tử Tàu
Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều.
Rau lang trổ ngọn hồng hồng
Bởi thương người nghĩa xuôi giòng đến dây.
Rau răm cắt ngọn còn tươi
Lặng nghe anh nói mấy lời mà cay
Kể chi những chuyện trước đây
Lòng em tưởng những núi này, non kia.
Rau răm cứng đất khó trồng
Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta.
Rau răm ngắt ngọn lại trồng
Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen
Anh về bảo chị đừng ghen
Để em thấp thoáng bóng đèn cho vui.
Thương nhau cơm giấu gấu cho,
Ghét nhau một mảnh quạt mo cũng đòi
Thương nhau con chí cắn đôi
Ghét nhau con chí bỏ nồi canh rau.
Thò tay ngắt cọng rau ngò
Thấy em còn nhỏ giữ bò, anh thương
Thò tay ngắt cọng rau mương
Bò em, em giữ anh thương nổi gì?
Thò tay bứt ngọn rau ngò,
Thương anh thấu chết giả đò ngó lơ.
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời.
Người ơi xin hãy thương nhau trọn đời.
Trời mưa cho ướt lá dừa
Cho tươi lá cải cho vừa lòng em
Cho em hái đọt rau dền
Nấu tô canh nấm dâng lên mẹ già.
Vũ Kim Anh (sưu tầm)