Ai ơi trẻ mãi ru mà
Càng so sánh lắm càng già mất duyên.
Chiều chiều lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
Người xấu duyên lặn vào trong
Bao nhiêu người đẹp, duyên bong ra ngoài.
Hoa thơm mất nhụy đi rồi
Dẫu rằng trang điểm cũng người vô duyên.
Ngó lên ruộng bắp trổ cờ
Say mê dáng vóc, anh chờ duyên em!
Răng đen ai nhuộm cho mình
Để duyên mình thắm, để tình ta say.
Em không chân trắng má hồng
Dám đâu lại ước tơ hồng xe duyên.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày xưa.
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa.
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên củ ráy, dưa hành cũng trôi.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng mơ làm chồng.
Còn duyên anh cưới ba heo
Hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi.
Còn duyên anh cưới ba heo
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.
Còn duyên buôn cậy, bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ.
Còn duyên đâu nữa mà chờ
Còn tình đâu nữa mà tơ tưởng tình.
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên củ ráy rẽ hành cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Còn duyên làm cách làm kiêu
Hết duyên bí thối, bầu thiu ai thèm.
Còn duyên mua thị bán hồng
Hết duyên mua mít cho chồng gặm xơ.
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày xưa.
Còn duyên đeo khuyên xà tích
Hết duyên đeo bịch đeo bồ mà chi.
Còn duyên nón cụ quai tơ
Hết duyên nón xoáy, quai dừa cũng xong.
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.
Còn duyên thì bán nhãn bán hồng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ.
Còn duyên anh cưới con heo
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình.
Lê Huy Châu (sưu tầm)