Duyên em đáng giá bao tiền
Mà tình anh chứa khoang thuyền còn vơi
*
Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình này ai tưởng mà mơ (tơ ) tưởng tình
*
Duyên sao cắc cớ bớ duyên,
Khi không đem chuyện ưu phiền đến ta?
Duyên sao duyên ngỡ duyên ngàng,
Cầm gương gương lợt, cầm vàng vàng phai.
*
Duyên sao duyên những nhỡ nhàng (lỡ làng)
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai?
Duyên tôi còn thắm chưa phai
Hay là người đã nghe ai dỗ dành?
*
Dây tơ hồng không trồng mà mọc,
Thấy em chưa chồng anh chọc anh chơi
*
Dì ruột, thương cháu như con,
Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông
*
Diều hâu mày liệng cho tròn
Đến mai tao gả gà con cho mày
Gà con tao để tao nuôi
Tao gả con chó cụt đuôi cho mày
*
Dò (Lòng) sông dò (lòng) biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
*
Dưới đời ai tốt bằng bèo,
Chờ khi nước lụt bèo trèo lên sen.
Dưới đời ai tốt bằng sen,
Quan yêu dân chuộng, rã bèn cũng hư
*
Dưa gang một chạp thì trồng
Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo
Tháng hai đi tậu trâu bò
Cày đất cho ải mạ mùa ta gieo
*
Dạ chàng như đám quân quan
Dạ em như cánh hoa tàn dầm sương.
Biết rằng chàng có lòng thương
Hay là cợt giễu ngoài đường mà thôi
*
Dạo xem phong cảnh Long Thành
Đủ mùi phường phố, đủ vành núi sông
Nhị Hà quanh bắc sang đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này
Nùng Sơn, Long Đỗ đâu đây
Tam Sơn núi đất cao tầy Khán Sơn
Ngọc Sơn nhân tạo bé hơn
Bên hồ Hoàn Kiếm ngay đền Văn Xương
Trúc Bạch, Mã Cảnh nên tường
Xa hồ Bảy Mẫu giáp đường gần nhau
Ngoài đường quai có hồ sâu
Tây Hồ rộng rãi ngay đầu phía tây
Xung quanh bao bọc kín thay
Đất cao thành lũy, cửa xây nên tường
Mười lăm ô đúng đường đường
Yên Ninh, Yên Phụ, Thụy Chương một bề
Tiên Trung, Nghĩa Lập gần kề
Thanh Hà, Ưu Nghĩa dưới là Đông An
Cựu Lâu, Mỹ Lộc, Lương Yên
Thịnh An, Thanh Bảo, Kim Liên, Thịnh Hào
Sở tại là những huyện nào
Thọ Xương, Vĩnh Thuận, phủ Hoài thống kiêm
(Câu 1
*
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho 'cách vật trí tri'
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông
*
Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.
*
Dầu ai lên ngựa xuống kiêu,
Ta đây thủng thỉnh mai chiều hẳn hay
*
Dầu là bữa đói bữa no
Thác thì một chỗ, sống cho trọn niềm
*
Dẫu mà đan giỏ thả sông,
Trôi lên trôi xuống, em cũng không bỏ chàng.
Dẫu mà tội bắt lên quan,
Tội em em chịu, tội chàng em xin
*
Dẫu rằng da trắng tóc mây
Đẹp thì đẹp vậy dạ này không ưa
Vợ ta dù có quê mùa
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng
*
Dậm chân kêu bớ trời xanh
Bỏ vòng dây xuống buộc anh với nàng
Chừng nào bể cạn lòng thành
Chừng ấy mới biết dạ nàng thương anh
*
Dặn con con có nghe cho,
Chọn người quân tử đói no cũng đành
*
Dời chân bước xuống sông
Thương Bao nhiêu sóng gợn là buồn bấy nhiêụ
*
Dứt tình kẻ ở người đi
Cũng như Kim Trọng biệt ly Thúy Kiều
*
Dừa tơ bẹ dún tốt tàng
Giàu sang có chỗ, điếm đàng có nơi
*
Dã tràng xe cát bể Đông
Biết rằng có thật hay không mà chờ?
Trách cây trách lá bơ vơ
Nợ trần biết trả bao giờ cho xong?
*
Dao cau rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa
*
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba
*
Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng mười tháng Tám chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng mười tháng Tám trở (nhớ) về chọi trâu
*
Dù ai nói đông nói tây
Thì ta cũng vững như cây giữa rừng
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân
*