Đêm Quan họ
Đêm quan họ trước hội Lim
Mình liền chị trẻ là em bất ngờ
Toàn liền anh già ngắc ngơ
Đêm sinh nhật lạ như thơ Hoàng Cầm
Vang, rền, nền, nẩy duyên thầm
Cứ nỉ non những bổng trầm ối a
Í à i á sao mà
Làm xiêu lòng cả… là là thi nhân
Anh ngồi lặng lẽ uống dần
Từng giai điệu cổ trong ngần giọng em
Cứ ngất ngư đến say mềm
Một tình quan họ, một miền thanh xuân.
Nguyễn Thụy Kha
Tôi thường gặp nhà thơ Nguyễn Thụy Kha ở nhà riêng của thi sỹ Hoàng Cầm vào đêm mười hai tháng Giêng hàng năm, đêm trước Hội Lim, để mừng sinh nhật thi sỹ Xứ Kinh Bắc tài danh. Bài thơ Đêm Quan họ được anh viết tặng sinh nhật thi sỹ Hoàng Cầm năm 2008, mừng thọ 87 tuổi trời ban. Bài thơ được một giai nhân Kinh Bắc do nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha mời đến độc diễn cho tác giả và người được nhận món quà tinh thần ý nghĩa trong đêm sinh nhật mình. Đây là món quà âm thanh độc đáo, một live show mini. Đêm sinh nhật có một không hai này tính theo lịch âm, Hoàng Cầm thích thế.
Thơ lục bát là thể loại Nguyễn Thuỵ Kha ít viết, nhưng ở “Đêm quan họ”, anh đã làm người đọc ngạc nhiên bởi những chữ dùng trong bài. “Đêm sinh nhật lạ như thơ Hoàng Cầm”. Có nhiều người tranh luận với anh về chữ lạ, họ muốn nó là chữ đẹp. Nhưng đấy là ý họ. Tôi đồng tình với anh trong câu tám chữ vừa trích.
Hai khổ đầu là những tự sự, trải lòng thật như cuộc ngâm thơ độc diễn với lượng người nghe vừa đủ. Thế nhưng giọng ngâm ấy, nhan sắc ấy, con người đất ấy đã làm xiêu xiêu những tao nhân mặc khách nhắp rượu thưởng thơ, trong một đêm tháng Giêng lành lạnh. Hơi xuân thoang thoảng bay qua nơi căn gác chon von mãi tận tầng năm ngôi nhà nhỏ trong ngõ hẹp phố Lý Quốc Sư đất Kẻ Chợ kinh kỳ.
Cái nỉ non bổng trầm. Cái í à i á sao mà... đặt đúng chỗ thế. Âm thanh độc diễn cô đơn không nhạc đệm vang, rền, nền, nẩy. Bốn chữ để tả âm sắc đỉnh cao của hát quan họ, đạt được bốn chữ ấy đã là chị Hai của canh hát rồi. Cái duyên quan họ khó diễn bằng ngôn từ. Chỉ một ánh mắt nhìn xuống ý tứ nén cái duyên ấy “trầm đầy một nỗi buồn phương Đông”, rồi lặn vào trong nỗi khát khao, lặn thật sâu chờ canh hát sang năm. Cái duyên ấy là những ngón tay búp măng mềm mại mời trầu. Trầu têm cánh phượng như cô Tấm ngày xưa têm chờ Hoàng tử.
Chẳng thế mà nhà thơ đã: “Anh ngồi lặng lẽ uống dần/ Từng giai điệu cổ trong ngần giọng em.” Từng ngụm nhỏ âm thanh chảy trong huyết quản, cái độ cồn dìu dịu men Vân chính gốc nhen lửa cho chính tác giả bài thơ qua giọng ngâm Kinh Bắc. Anh đang thưởng thức Vân Hương Mỹ Tửu - một loại rượu ngon nhất Xứ Kinh Bắc. Cả Vân cả hương cả mỹ cả tửu trong ngần từng giai điệu cổ. Hay giai điệu được gây nên bởi hiệu quả của thứ rượu quê kia đang chảy trong cổ thi nhân. Hiểu thế nào thì cũng đúng cả. Con chữ vi diệu là bởi cái lẽ ấy.
Mãn canh hát anh nhận ra cái tình trong miền thanh xuân đang dâng trào. “Cứ ngất ngư đến say mềm/ Một tình quan họ, một miền thanh xuân”. Ô hay, thanh xuân trong tiết xuân sao. Con chữ trẻ thế, phơi phới hội làng, rộn ràng hội Lim.
Thơ anh viết tặng nhà thơ đàn anh, mượn giọng liền chị trẻ xướng lên. Âm thanh trong veo kia không một gợn mây khi thì cao tít như một chấm xanh giữa nền thanh thiên, lúc lại sà xuống như dòng nước đổ sa nửa vời mà vọng tiếng trầm buồn. Đọc xong bài thơ không biết ai say, say ai. Cái cảm giác ấy đan xen không thể tách bạch. Cái tình này Nguyễn Thụy Kha đã gửi như chấm bút vào máu mình mà viết lên những con chữ nhỏ xinh để tặng thi sỹ Kinh Bắc, nhà thơ đàn anh trong phong trào thơ mới, một món quà sinh nhật đầy nhân văn.
Tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Vân Đình Hùng
Điện thoại: 0988000816
Email: vandinhhung@gmail.com