MÙA XUÂN
Và trời đâu biết mình xanh
Ngước nhìn xa thẳm mà thành sắc không
Hoa đâu cần biết mình hồng
Nở chơi nào có vì công việc gì
Lửa nhờ khói bếp thiên di
Tìm xem ngoài cõi hồ nghi còn trời?
Rét chừng run giọt chơi vơi
Mà cành đào đã buông lời vo ve
Thương tình ngọn gió so le
Nắng xuân nhú nỗi cập kè bướm ong
Ngó lên trời mới ròng ròng
Tưởng ngoài vô tận mà trong lòng mình…
Trần Mạnh Hảo
"Mùa Xuân" của Trần Mạnh Hảo, hình như cố khéo dẫn dắt độc giả đến một ấn tượng Thiền?! "...trời đâu biết mình xanh/ hoa đâu cần biết mình hồng/... nở chơi...". Đúng là trời vô tư, hoa vô tư, nhưng đến lửa thì không thể vô tư nổi "Lửa nhờ khói bếp.../ Tìm xem ngoài cõi hồ nghi..." Đúng! Lửa thì không thể vô tư được. Vô tư với nó, coi chừng sẽ bị thiêu rụi... thì còn gì mùa xuân. Có câu "... thành sự tại thiên?!" Nên đôi lúc Trời vừa là cớ, vừa là cơ hội mà... có khi là cái thùng rác cho nhân gian trút vào đó bao “hỷ, nộ, ái, ố” trên đời nữa!
Đến khổ cuối của bài thơ, hình như bóng dáng của Trần Mạnh Hảo ngày xưa và nay có phần hòa quyện vào nhau "Thương tình ngọn gió so le/ Nắng xuân nhú nỗi cặp kè bướm ong/ Ngó lên trời mới ròng ròng/ Tưởng ngoài vô tận mà trong lòng mình..." Đọc khổ thơ này, tôi bỗng nhớ về cái thời bồng bột, rong chơi xa xưa của mình.
Cõi trần là thực tại khó ai thoát khỏi khi còn phải hít thở cái không khí sống hàng ngày. Tôi có hai người bạn - một người đi tu từ nhỏ (hiện sống trong nước), một người mới đi tu sau này (đã đi Mỹ); cả hai đều công nhận "Nghề tu" bây giờ dễ sống. Đọc "Mùa xuân" của Trần Mạnh Hảo, không biết vì sao tôi cũng lại nhớ đến hai người bạn ấy? Thùy phải của não tôi bị kích thích mạnh, nó chợt rung lên những thanh âm ẩn ức từ sâu thẳm cõi lòng. Trước lúc xuân về, thấy đất trời như bình yên hơn, cuộc sống với bao vất vả lo toan như lắng lại để cho hồn người thật thanh thản, vô ưu.
Xin cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo!
Trương Văn Lực
Đ/c: Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre
Email: controi58@yahoo.com - ĐT: 0937303536