Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau
Yêu nhau chẳng quản gần xa
Một ngày chẳng đến bằng ba bốn ngày
Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em em vẫn ở đời
Quên em em mới ra người kiếp xưa
Yêu anh tâm trí hao mòn
Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh
Dù ai cho bạc cho vàng
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
Tìm nàng mà chẳng thấy nàng
Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay
Anh đi đằng ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Mình về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng
Hun em anh hít lấy hơi
Lỡ khi phòng vắng còn mùi của em
Trèo non những ước non cao
Anh đi đò dọc ước ao sông dài
Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình
Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình
Qua cầu than thở cùng cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu
Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén miệng cười đáng trăm
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn chữ tùy là theo
Gần thì chẳng hợp duyên cho
Xa xôi cách mấy lần dò cũng theo
Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Công trình ân ái biết bao
Gặp nhau lại thẹn toan chào lại thôi
Đôi ta như nghĩa tào khang
Xuống khe bắt ốc lên đàng hái rau
Đôi ta như đũa nòng nòng
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha
Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về
Con dao vàng rọc trầu vàng
Mắt anh anh liếc mắt nàng nàng đưa
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao
Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất trông sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng trăng khuất trông người người xa
Chim xa bầy thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa một nơi sao đành
Chiều chiều ra đứng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người
Chiều chiều ra ngõ mà trông
Bạn không thấy bạn tình không thấy tình
Ước sao ăn ở một nhà
Ra vào đụng chạm kẻo mà nhớ thương
Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo ngoài da thì vàng
Chẳng chè chẳng chén sao say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai
Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân
K. Trần sưu tầm
Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 1/12/2010 02:53:34 PM)
cám on trang thơ Lucbat.com và riêng mục Kho tàng lục bát dân gian, chúng tôi góp vài câu sáu tám cho kho tang luc bat dan gian ngay cang phong phu. rất cám ơn .
Ha Lan NỬA HỒN THƠ Hết đời người hết ước mơ Chỉ mơ một nửa hồn thơ song hành Nửa kia đâu ? nửa ngẩn ngơ Mắt môi khép lại, hồn thơ thẫn thờ Hóa thân loài bướm lượn lờ Đi tìm ai đó họa thơ cùng mình Halan Qua rồi,ôi những mộng mơ Sẩy tay đánh rớt, hồn thơ du hành Ngỡ ngàng tiếc nuối ngẩn ngơ Lặng nhìn theo bóng hồn thơ, thẫn thờ Buớm bay ngang, quyện lũng lờ Hồn tiên mơ cuộn đuờng thơ bên mình Bài họa Sao Tim
Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 1/12/2010 03:42:04 PM)
Ha Lan
KHÚC SẦU NHỚ AI Những vần thi họa cho vui Thế nên ta viết cho nguôi cơn sầu Nhớ ai trăn trở đêm thâu Đèn soi bóng chiếc hỏi đâu bóng người ? Nhớ ai ta đếm sao trời Ánh trăng lơ lững, rụng rời bên song Nhớ ai vào lúc tiết đông Biết chăn đủ ấm giữa đồng quạnh hiu ? Nhớ ai lúc tuổi xế chiều Tóc mây đã điểm, thêm nhiều quầng thu Nhớ ai những sáng sương mù Mây giăng tứ phía, tâm tư rối bời Nhớ ai gió cũng quên lời Bỏ cây thông đứng giữa trời cô đơn Nhớ ai những nước cùng non Nước trôi đi mãi, non còn trơ trơ Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai! Nhớ ai thức trắng canh dài Nhớ ai vàng võ bờ vai rã rời |