Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ.
Gió đưa bụi chuối sau hè
Bụi môn trước cửa ai dè con hư.
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi
- Mẹ tôi đã có người nuôi
Tôi theo chú lái cho xuôi một bề.
Ghen chi ghen lạ ghen lùng
Mèo đi bắt chuột đụng mùng cũng ghen.
Hai tay nâng đỡ đèn rồng
Đầu đội chữ hiếu tay bồng con thơ
Trách ai phân tóc rẽ tơ
Kẻ đi âm phủ người chờ dương gian.
Khó nghèo một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm mà lòng thảnh thơi.
Khoai lang chấm muối ăn bùi
Lấy chồng thầy thuốc thơm mùi nhân sâm.
Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem chữ hiếu phụng thờ cho nghiêm.
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
Lang thang một dãy sáu cô
Cưới cô chính giữa mích lòng năm cô
Phải chi tôi có lúa bồ
Tôi ra tôi cưới sáu cô một lần
Cô hai mua tảo bán tần
Cô ba xách nước dưỡng nuôi mẹ già
Cô tư dọn dẹp trong nhà
Cô năm phân nước pha trà
Cô sáu trải chiếu giăng mùng
Cô bảy là nghĩa tình chung với mình
Cô bảy phân hết sự tình
Trai năm thê bảy thiếp vợ của mình rất đông.
Có cha có mẹ vẫn hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau má nhờ
Má ơi đừng đánh con hoài
Để con bắt ốc gọt xoài má ăn.
Má ơi đừng đánh con đau
Để con hát bội làm đào má coi.
Má ơi đừng gả con gần
Lỡ khi thằng rể chửi xằng má nghe.
Mặt trời ló mặt rạng đông ửng hồng
Ra vô chẳng thấy dạng chồng
Con thơ chiu chit đứa bồng trên tay
Má nay lệ ứa châu mày
Ru con thương nhớ mấy lời thuở xưa.
Mẹ cha từng trải cuộc đời
Sợ hư nên mới lắm lời dạy con
Phận con thừa thuận kính dâng
Việc lành đều phải mựa đừng lãng xao
Ngọc kia được sáng nhờ trau
Cá kia nhờ thấm muối vào khỏi ươn
La rầy là dấu yêu thương
Mựa đừng xao lãng mới nên con người.
Nước ròng bỏ bãi xa cừ
Vợ hư anh để chớ nào từ mẹ cha .
Nuôi con nên vóc nên hình
Không nghe cha mẹ con khờ hư thân.
Phải chi em vác nổi súng đồng
Ra đi lính thế cho chồng đôi năm.
Ra đi anh nhớ vợ nhớ con
Ra về thì nhớ nước non trên rừng.
Ra đường người ta hỏi cha hay chồng
Nói ra đau đớn trong lòng
Mắt cái nợ tiền kiếp chứ không phài chồng tôi.
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta.
Rủ nhau xuống bể mò cua
Vợ mang đòn gánh chồng mang quang giành
Củi than nhem nuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.
Theo e-cadao.com