KHÓC
Khóc cho vơi bớt nỗi buồn
Khóc cho quên hết ngọn nguồn đắng cay
Để cho nước mắt lăn dài
Cuốn trôi đi mối tình đầy trái ngang
Tiếc gì khi giấc mộng tan
Hãy cho lệ ứa ngập tràn con tim
Khóc cho đời hết nổi chìm
Thời gian xóa sạch nỗi niềm đơn côi
Khóc đi nước mắt đầy vơi
Rồi mưa sẽ tạnh bầu trời sẽ trong
Và cơn giông tố bão lòng
Còn như gió thoảng, mây hồng lại qua
Khóc cho nước mắt nhạt nhòa
Là cho thời khắc giao hòa buồn- vui…
Trương
Trương Nam Chi đã đặt tựa bài thơ là “Khóc”. Chỉ một từ khóc thôi mà sao nghe cay đắng nỗi niềm. Tại sao tác giả lại khóc? Có lẽ khi ta không còn giải quyết được việc gì đó thì ta chỉ còn biết khóc. Và khóc đã làm cho ta vơi đi những điều đau khổ, chỉ có khóc mới giải tỏa được nỗi niềm đắng cay. Mà nguyên nhân làm cho mọi người khóc nhiều nhất cũng chỉ có thể là tình yêu.
Tình yêu là điều làm cho người ta hạnh phúc nhất và cũng làm cho con người ta dằn vặt khổ đau nhất. Có đôi khi khổ đau đã làm cho người ta quẩn quanh trong ngã rẽ của cuộc đời đến không còn thiết tha đến một điều gì. Thế mới biết tình yêu là lẽ sống như mọi người thường hay nói.
Ở đây tác giả Trương Nam Chi cũng khóc. Khóc cho cuộc tình đầy trái ngang, cho quên đi tất cả. Những câu thơ đầy ai oán mà Trương Nam Chi đã muốn nước mắt sẽ cuốn trôi đi niềm đau. Đọc câu thơ ta có cảm giác như là tiếng khóc đầy tuyệt vọng này sẽ tuôn rơi những giọt nước mắt chảy thành sông thành biển. Chỉ có nước mắt mới cuốn trôi được tất cả những vẩn đục của cuộc đời.
Khóc cho vơi bớt nỗi buồn
Khóc cho quên hết ngọn nguồn đắng cay
Để cho nước mắt lăn dài
Cuốn trôi đi mối tình đầy trái ngang
Thôi thì chỉ còn biết khóc khi giấc mộng đã không thành, khi cuộc tình đã tan, đã không tròn ước mộng. Lối đi về đơn côi. Nhìn đâu cũng nhuốm một màu buồn đau. Cuộc đời với biết bao điều nghịch lý mà chung quy cũng chỉ có tình yêu là biến cố trong mọi lẽ sống trên thế gian này. Liệu tiếng khóc đơn côi trong lòng có xóa sạch được vết thương lòng, có cuốn trôi đi được những kỷ niệm khi mà tiếng lòng cứ rung lên những tiếng nấc bi ai.
Tiếc gì khi giấc mộng tan
Hãy cho lệ ứa ngập tràn con tim
Khóc cho đời hết nổi chìm
Thời gian xóa sạch nỗi niềm đơn côi
Một bài thơ chỉ toàn là khóc. Có lẽ Trương Nam Chi không biết phải làm gì nên chỉ còn có những vần thơ khóc xót thương. Khóc để quên đi cuộc tình buồn mà tác giả đã ví nước mắt như một cơn mưa, và mong khi khóc xong rồi thì sẽ chấm dứt được khổ đau. Như câu “sau cơn mưa trời lại sáng” mà người xưa thường đem ra dẫn dụ. Nhưng liệu rồi cơn bão lòng có đi qua được không? Và có chắc là mây hồng sẽ tràn ngập sau tiếng khóc?...
Khóc đi nước mắt đầy vơi
Rồi mưa sẽ tạnh bầu trời sẽ trong
Và cơn giông tố bão lòng
Còn như gió thoảng, mây hồng lại qua
Khóc cho nước mắt nhạt nhòa
Là cho thời khắc giao hòa buồn- vui…
Trương Nam Chi đã viết nên những câu thơ đầy nước mắt với ước nguyện rồi nỗi buồn sẽ qua đi. Đất trời sẽ giao hòa, lòng người sẽ trở lại yên bình khi mà nước mắt đã đầy vơi… Thế mới biết nỗi lòng con người ta luôn phải dằn vặt, đớn đau thế nào khi mà cuộc tình đã tan vỡ. Điều đó đã thể hiện khá rõ nét trong bài thơ “Khóc” của Trương Nam Chi.
Nhà thơ Dung Thị Vân
(Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh)