Nợ trầu cau
Ba vạn chín ngàn quan tiền
Nợ còn trả được - Nợ duyên thôi đành
Yêu từ thuở tóc em xanh
Lỡ làng chi để phận anh nợ nần
Để buồn cau, tủi lá trầu
Để vương vương tiếng gọi nhau nửa vời
Nhớ xanh xao đến trọn đời
Mỏi mòn thương cả kiếp người yêu nhau
Vĩnh hằng nơi trái tim đau
Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.
Hoàng Xuân Khánh
Đọc lướt qua cái tựa “Nợ trầu cau” của bài thơ, tôi nghĩ rằng nó được viết về một cuộc tình đã đến hồi kết thúc. Nhưng không phải thế. “Nợ trầu cau” của tác giả đúng là một món nợ tình, một món nợ dai dẳng mà không thể nào trả được trên thế gian này. Cho dù có bao nhiêu là bạc vàng châu báu. Thế mới biết tình yêu trong con người ta nó vô giá đến chừng nào. Đâu phải có tiền bạc là có được tình yêu, là mua được tình yêu. Cho dù tình yêu ta có mua được thì đó cũng chỉ là cái xác không hồn bên ta. Không thể nào có trái tim hòa chung một nhịp.
Nợ tiền bạc còn trả được, nợ tình biết trả làm sao? Bởi thế mà ông bà ta đã có câu: “Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh”. Nợ tiền bạc trả mãi rồi cũng hết, nhưng nợ tình thì có trọn kiếp người trả cũng không xong. Nói chi đến tình yêu còn dang dở. Ôi tình yêu muôn đời vẫn là cõi nóng lạnh của thi nhân với biết bao nhiêu là xúc cảm.
Ba vạn chín ngàn quan tiền
Nợ còn trả được - Nợ duyên thôi đành
Ta yêu người từ tuổi còn ngây thơ trong trắng. Tình yêu đó dù trải qua bao giông tố cuộc đời, nhưng vẫn không tròn câu thề nguyện. Ta yêu người từ lúc mái tóc còn xanh, ta yêu người qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi của cuộc đời, nhưng tình yêu đó vẫn trong cõi bụi mịt mờ. Ta yêu người trong dang dở, trong lỡ làng tuổi xuân. Để rồi trời vẫn chẳng cho ta một tình yêu vĩnh cửu. Món nợ tình cứ mãi quanh quẩn bên ta với biết bao hệ lụy. Ta nợ em tình yêu này cho đến bao giờ đây? Vườn cau nào trĩu trái, dây trầu nào vấn vương để ta dâng cho em trọn một tình yêu. Nhưng cau vẫn lặng im trong vườn nhà ai và trầu kia vẫn âm thầm trong gió. Nắng mưa vẫn trong không gian vô tận. Cõi tình ta và em là như thế.
Dòng thơ của Hoàng Xuân Khánh cứ mãi vương một món nợ tình trầu cau thiên định mà tác giả cứ trong vòng luẩn quẩn...
Yêu từ thuở tóc em xanh
Lỡ làng chi để phận anh nợ nần
Để buồn cau, tủi lá trầu
Để vương vương tiếng gọi nhau nửa vời
Hoàng Xuân Khánh cứ day dứt trong nỗi nhớ trọn đời, trong đau thương dồn nén. Tất cả những lỡ làng, dang dở mà tác giả tưởng chừng như trọn kiếp người có lẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi nhớ cứ xanh xao cả một đời. Tình yêu trong thơ của tác giả dường như sống mãi và sẽ gìn giữ, mang theo trọn kiếp. Cho dù mai kia có về trong cõi vĩnh hằng thì tình yêu ta dành cho em cũng sẽ là mãi mãi món nợ tình yêu thương…
Nhớ xanh xao đến trọn đời
Mỏi mòn thương cả kiếp người yêu nhau
Vĩnh hằng nơi trái tim đau
Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.
Vâng, cho dù ngày mai tóc ta đã ngả màu sương gió. Nhưng mâm trầu cau ta cũng vẫn dành trọn cho em.
Nhà thơ Dung Thị Vân
Hội viên Hội Nhà Văn TP.Hồ Chí Minh