- Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Ngọn gió nào độc bằng ngọn gió Gò Công
Thối ngọn đông phong lạc vợ xa chồng,
Đêm nằm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi.
- Anh về ngoài Huế lâu vô,
Họa bức tranh đồ để lại cho em.
- Sài Gòn mũi đỏ,
Gia Định xúp lê,
Giã hiền thê ở lại lấy chồng.
Thuyền anh ra Cửa như rồng lên mây.
- Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sanh thành ra em...
- Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy về Thanh không về.
- Ai vô Bình Định mà coi,
Đờn bà cũng biết cầm roi đi quờn.
- Chẻ tre bện sáo cho dày,
Ngăn ngang sông Mỹ, có ngày gặp em.
- Linh đinh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nôi, dụng tu thì chìm
- Chiều chiều mây phủ Hải Vân,
Chim kêu gành đá, gẫm thân lại buồn.
- Thứ nhứt vợ dại trong nhà,
Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn.
- Người ta đi cây lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề...
- Chú kia nhổ mạ trên cồn,
Nước non không có miệng mồm lấm mem.
- Ai về Giồng Dứa qua truông
Gió day bông sậy bỏ buồn cho em.
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Cớ sao hớt ánh trăng vàng đổ đi
Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Yêu nhau cau sáu bữa ba,
Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười.
Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.
Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Yêu ai thì nói quá ưa,
Ghét ai nói thiếu nói thừa như không.
Trâu anh con cỡi con dòng
Lại thêm con nghé, cực lòng thằng chăn.
Nhìn nàng, lụy nhỏ thấm bâu,
Nhạn bay cao bắn vói, cá ở ao sâu câu ngầm.
Nàng ngồi cứa Hữu bán cau,
Muốn xin chút vú sợ đau dạ nàng ...
Theo “Hương hoa đất nước” của tác giả Trọng Toàn