Thương anh không lấy được anh
Em về tạc tượng vẽ tranh em nhìn
Thương anh không lấy được anh
Em về tự vẫn trên cành khoai môn
Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo, ngoài da thì vàng
Thương anh hãy đứng xa xa
Đừng có đứng cận người ta nghi ngờ
Thương anh hãy đứng cho xa
Con mắt anh liếc cũng bằng ba đứng gần
Thương anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Thương anh lắm lắm anh ơi
Anh không thương lại lưng vơi ít nhiềụ
Thương anh lắm lắm nhiều nhiều
Còn anh thương lại bao nhiêu mặc lòng
Thương anh nỏ biết mần răng
Đi mười cửa bể cắm đăng cả mười
Thương anh nỏ biết mần răng
Mượn gió làm quạt, mượn trăng làm đèn
Thương anh thì có thương anh
Có bát cơm nguội trót chan canh mất rồi
Nuốt đi thì nóng anh ơi!
Nhả ra thì sợ tội trời ai mang
Tội trời đã có người mang
Tội đâu đến thiếp đến chàng mà lo.
Thương anh trong bụng đói kêu
Cơm trưa đang đợi bóng nửa chiều mới ăn
Thương anh trong bụng thương ra
Việc đồng cũng bỏ, việc nhà cũng quên
Thương chồng (Vì chồng) nên phải gắng công
Nào ai xương sắt da đồng chi đây ?
Thương chồng nấu cháo củ tre
Nấu canh vỏ đỗ, nấu chè nhân ngôn
Ghét chồng nấu cháo le le
Nấu canh đậu đãi, nấu chè mật do
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông lý, nấu chè hột sen
Thương chồng nên phải lầm than
Xưa nay ai bắt việc quan đàn bà
Thương chồng phải luy cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam
Thương cha thương mẹ có khi
Thương em lúc đứng, lúc đi lúc ngồi
Thương cha thương mẹ có hồi
Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thương
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Sao Băng sưu tầm