Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng.
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long
Con ơi, cho trọn hiếu trung
Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.
Chiều chiều xách giỏ hái rau,
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
Lấy chi trả thảo cho cha.
Trả ơn cho mẹ, con ra lấy chồng.
Em thì đi cấy lấy công,
Để anh nhổ mạ tiền chung một lời.
Đem về cho bác mẹ xơi,
Làm con phải thế em ơi !
Em thì đi cấy ruộng bông.
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu, người ta còn truyền.
Công cha, nghĩa mẹ nặng triều,
Ra công báo đáp ít nhiều phận con.
Cau non khéo bổ cũng dầy,
Trầu têm cánh phượng để thầy ăn đêm.
Ví dầu con phụng bay qua,
Mẹ nói con gà, cũng phải nghe theo.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi.
Cá không ăn muối cá ươn.
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Dạy con con chẳng nghe lời
Con nghe ông kễnh, đi đời nhà con
Thờ cha, thờ mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.