Chủ nhật, 22/12/2024,


Sợi đau sợi buốt sợi đưa người về (13/06/2010) 

SỢI ĐAU SỢI BUỐT

 

Người về bóng nắng bỗng đau

Ta nghe nước mắt lịm sâu cuối ngày

Người đi thuở ấy ta say

Chôn bao cay đắng tuổi gầy hai mươi

 

Người về ta khóc hay cười

Tương tư tuổi nhỏ khóc thời tóc xanh

Vai gầy lạc gió mong manh

Tà dương ai gửi mộng lành năm xưa

 

Ta nghe sợi tóc dần thưa

Sợi đau sợi buốt sợi đưa người về

Người đi tím một lời thề

Để ta đau đớn vụng về cõi yêu

 

Người về hạt nắng nghiêng xiêu

Cỏ cây ngơ ngác ráng chiều phôi pha

Người đi ngàn dặm sương sa

Ta nghe xé ruột buốt da đêm dài!

 

Dung Thị Vân

 

 

            Đọc thơ của Nhà thơ Dung Thị Vân bao giờ cũng thấy ẩn hiện một cuộc tình mà toàn là  những mối tình với nỗi buồn, niềm thương yêu nhung nhớ da diết. Bài “Sợi đau sợi buốt” cũng không ngoại lệ. Cái đau đớn trong tình yêu phải cách trở chia xa dường như đã ngấm rất sâu vào tâm hồn tác giả, thế nên dù chỉ là hình ảnh sợi tóc mỏng manh mà cũng hiện lên trong đôi mắt, hồn thơ là những sợi đau, sợi buốt vô cùng của cuộc tình.

 

Người về bóng nắng bỗng đau

Ta nghe nước mắt lịm sâu cuối ngày

Người đi thuở ấy ta say

Chôn bao cay đắng tuổi gầy hai mươi

 

            Người đã đi thì khi về phải vui lắm mới phải, dẫu lỗi lầm gì nhưng tất cả sẽ là quá khứ, tương lai sẽ sáng ngời của ngày về, vậy nhưng sao người về bóng nắng bỗng đau, nước mắt lịm sâu cuối ngày nhỉ? Nếu có nắng thì nắng sẽ chiếu bóng người, nắng không thể tránh bóng người và người đứng giữa trời cũng không thể tránh nắng được. Nhưng bóng nắng dù là tự nhiên, là vô tình thì vẫn nhói đau khi phải chiếu cái bóng của người về, hẳn là người đã phụ rẫy bạc bẽo lắm đây, vì nhìn thấy bóng nắng chiếu thôi mà bao uất hờn cứ như trào dâng lên vậy. Đau đớn thế  nhưng tủi hờn của nước mắt không chảy thành dòng được mà nó lại lịm sâu, mãi lịm sâu trong buổi chiều của một đời người, như thế thì đau lắm, buồn lắm. Thường tình cảm của con người, vui thì cười hớn hở, buồn thì lệ chảy đầm đìa, thế mới trải lòng mới nhẹ nhõm được. Giận và hận lắm chứ! Thuở ấy, khi ta đang nồng say trong men tình, nhưng người vẫn dứt lòng ra đi, để ta ở lại với bao hụt hẫng và cay đắng vì biết rằng người đi là mãi mãi đâu có hẹn ngày trở  về.

 

Người về ta khóc hay cười

Tương tư tuổi nhỏ khóc thời tóc xanh

Vai gầy lạc gió mong manh

Tà dương ai gửi mộng lành năm xưa

 

        Rõ ràng là đau buồn đến lịm sâu cuối ngày, nhưng vẫn còn một cái gì đó rưng rưng tha  thiết, không biết mình nên buồn hay vui, tự hỏi lòng thế thôi nhưng tình cảm mà, làm sao dễ dứt được đâu, mà ở đây lại là nguồn nhớ niềm thương của cả một tuổi xuân xanh đợi chờ. Thế mới nhưng nhức cả hồn từ lúc tương tư tuổi nhỏ đến cả thời tóc xanh đó mà. Bờ vai gầy guộc cần lắm một chỗ dựa vững chắc chở che. Biết là mình lạc gió rồi, mong manh và cô đơn lắm, có thể bị ngã quỵ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn giữ chặt lòng để mơ mộng một ngày sẽ có sự tốt lành tươi đẹp của hạnh phúc người trao.

 

Ta nghe sợi tóc dần thưa

Sợi đau sợi buốt sợi đưa người về

Người đi tím một lời thề

Để ta đau đớn vụng về cõi yêu

 

            Người đã đi xa, đi không hẹn ngày về, nhưng người ở lại vẫn chờ, chờ hết cả tuổi xuân xanh, tới nghe cả được sợi tóc dần thưa. Sợi tóc rụng cũng nhẹ nhàng lắm có dễ nghe được đâu. Vậy mà ở đây nỗi đợi chờ trong vô vọng đã nghe được rất rõ cái âm thanh nhức buốt ấy. Cảm tưởng như ai kéo tóc mà giật cho nó bật ra đến tóe máu vậy. Đau đớn mà vẫn yêu tha thiết, có thể ngẫu nhiên người ấy về, chứ người ấy có quan tâm đến sợi đau sợi buốt của ta đâu. Nhưng từ sâu thẳm hồn yêu vẫn tin tưởng sắt son là với sợi đau sợi buốt, có sự chờ đợi như thế nên đã mách bảo trái tim người, dẫn bước đưa chân người về. Đọc câu thơ mà thấy thương cảm quá. Sao tình yêu lại ngộ nhận và khổ sở đến vậy! Vì yêu thương người, ta đã trao cả tuổi xuân cho thời gian, cùng thời gian chờ đợi cái mịt mờ. Ta đồng hành với thời gian, nhưng thời gian vô tình lắm, nó cứ vô tình trôi, không hề đứng lại dù chỉ một giây, vô tư mặc nhiên nhuộm cho mái tóc xanh của ta ngày nào ngả thành màu khói sương. Trách hờn thời gian ư? Không thể! Tại ta thôi, ta đã trao lời thề nguyện son sắt thủy chung mãi mãi nên mới day dứt, đau đớn trong cả một cõi yêu.

       

Người về hạt nắng nghiêng xiêu

Cỏ cây ngơ ngác ráng chiều phôi pha

Người đi ngàn dặm sương sa

Ta nghe xé ruột buốt da đêm dài

 

Đến khổ thơ cuối ta mới cảm nhận được nỗi đau buốt lên đến đỉnh điểm, đau như xé ruột khi người về. Ừ! Đợi, chờ, mong nhớ, thuỷ chung son sắt… để cuối cùng vẫn nhận con số không thật bẽ bàng. Người đã về nhưng hờ hững rồi, đâu còn biết ai đã đang và vẫn sẽ vì tình yêu mình tha thiết cháy bỏng từ thuở xưa mà phải chịu đau buốt tâm can. Nếu người về mà tay trong tay, hội ngộ trong hạnh phúc vô bờ thì ta sẽ nhìn thấy ánh nắng chiều chiếu lung linh huyền ảo và cỏ cây cũng như réo gọi sức sống mãnh liệt của mùa xuân muộn mằn. Thôi hết rồi! Vỡ mộng rồi! Hạt nắng nhỏ cũng buồn nghiêng xiêu, cỏ cây ngơ ngác. Tác giả đã thật khéo léo khi dùng cảnh để biểu hiện tâm trạng buồn đến nát lòng! Người lại đi, một cuộc đi xa ngàn dặm, xa hẳn rồi, sương đã sa và che hút cả bóng hình người ấy. Có nỗi đau nào hơn thế!

 

Cảm ơn nhà thơ Dung Thị Vân đã có bài thơ đầy tâm trạng, nói hộ nỗi niềm của không ít người phụ nữ vốn thuỷ chung son sắt trong tình yêu mà vẫn nhận về những sợi đau sợi buốt xé lòng như thế. Thế đấy! Tình yêu muôn thuở vẫn vậy, biết là mù quáng, dại khờ nhưng vẫn không thể nào thức tỉnh cho ai đã, đang và sẽ yêu đâu. Trái tim dẫu thổn thức nhịp đau nhịp buốt nhưng vẫn cứ yêu nồng nàn say đắm. Vòng đời, cõi yêu cứ mãi lẩn quẩn như thế mà thôi.

 

 

Vũ Thiên Kiều

ĐT: 0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - số10,tổ21.P Thống Nhất,tp Nam Định  (Ngày 14/07/2010 09:57:20 PM)

Buộc

Cũng vì bụi ấm măng non
Xa em chén đắng chén thơm vơi đầy
Em ơi buộc chỉ vào mây
Đo lòng chung thuỷ tháng ngày xa nhau
Lặng thầm buộc ngọt vào đau
Lục bình-bè ngổ níu nhau trên dòng
Dặm dài buộc biển vào sông
Giọt nguồn mòi mặn sâu nông có bờ...


Cũng vì chồng đắm đuối thơ
Buộc trăng vào gió thẫn thờ chiêm bao
Cứ mong thơ buộc vào sao
Nhớ thương mãi buộc chênh chao...
bão đời!

Xin kính chúc những nhà quản lý mạng mạnh khoẻ,hạnh phúc,chúc độc giả gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.



  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắc Lắc  (Ngày 13/06/2010 07:00:29 PM)

        - Đọc bài thơ “Sợi Đau, Sợi Buốt” nghe chạnh lòng cho những mệnh đời ngang trái, đắng cay… Bài thơ đi vào lòng người và được cảm nhận tha thiết hơn, đồng cảm hơn qua lời bình sâu sắc của Thiên Kiều! MT rất cảm kích bài thơ và vô cùng cảm phục lời bình, cả hai như hòa quyện vào nhau để tạo nên những cũng bậc tình cảm rung động lòng người! Rất cảm ơn Thiên Kiều đã phân tích bài thơ hay đến vậy! MT cũng xin cộng hưởng đôi dòng cùng “Sợi Đau, Sợi Buốt”

Dật dờ quặn thắt sợi đau
Chơi vơi sợi buốt đêm thâu chạnh buồn
Lời thề còn mãi vấn vương
Nghe rưng rứt nhớ nghe tương tư sầu

Lệ lòng nhuộm hạt mưa ngâu
Sóng lòng kết chuỗi từ đâu kéo về
Dặm ngàn người biệt sơn khê
Bến chiều ngã nắng lạc mê cõi tình

Thương ai! Rồi gẫm phận mình
Sợi Đau Sợi Buốt như hình cho ta
Thơ, bình hòa quyện thiết tha
Xót đau cho một kiếp hoa phận tằm

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 13/06/2010 08:34:40 AM)

Cảm nhận đọc thơ và bài bình

Bài thơ Sợi buốt sợi đau
Đọc lên nghe phảng phất sầu tâm can
Có ai níu được thời gian
Để đôi má mãi mịn màng non tơ.
Mái đầu chẳng sợ dần thưa
Da không buốt lạnh đêm mưa gai người.

Bài bình hay quá đi thôi
Giúp ta thấu hiểu nỗi đời buồn đau
Câu thơ như liễu buông sầu
Lời bình như gió thoảng câu ru buồn

Lính thuỷ

Các bài khác: