MỘT THỜI DỄ THƯƠNG
Dễ thương là dễ thương ơi!
Cái thời đi học,
Cái thời vô tư…
Mầm non chưa biết cộng trừ
Bạn bè chung lớp xem như một nhà
Dễ thương là dễ thương à!
Bước vui chân sáo
Đuôi gà đong đưa…
Lối về bất chợt cơn mưa
Một tàu lá chuối cũng vừa che chung!
Dễ thương là dễ thương hung!
Tuổi trăng tròn chớm ngượng ngùng môi son
Chùm mận chín,
Trái me non…
Giành nhau chí choé như còn trẻ thơ
Dễ thương đến độ không ngờ
Là khi ai đó ngẫn ngơ mắt buồn
Một chút khói,
Một chút sương…
Một tà áo lụa trắng vương mấy chiều
Yêu thì chưa thể gọi yêu
Chỉ nghe trong dạ ít nhiều mến thương!
Bay bay
Cánh phượng sân trường
Bóng ai thấp thoáng qua vườn ca dao
Thương làm sao nhớ làm sao
Cái thời đi học xưng tao gọi mày
Như vừa vụt khỏi bàn tay
Cánh chuồn bay
Cánh chuồn bay
Cánh chuồn...
Nguyễn Ngọc Hưng
Đọc bài thơ này, tôi thấy có một cảm xúc thật nhẹ nhàng... Đã qua rồi sao, cái thời dễ thương ngày xưa? Nuối tiếc ư? Không hẳn là như vậy! Chỉ thấy lòng chợt nhẹ hẫng...
Nếu hỏi tôi thích câu thơ nào nhất, có lẽ tôi sẽ chọn câu thơ này:
Yêu thì chưa thể gọi yêu
Chỉ nghe trong dạ ít nhiều mến thương
Đây chính là điểm dễ thương của thời học sinh. Những cảm xúc đơn sơ, những ánh mắt, nụ cười của ai đó cứ len lén đi vào suy nghĩ của mình lúc nào không biết... để rồi chợt mỉm cười khi nghĩ đến người ta, rồi lại giật mình "sao mình lại nghĩ đến người ta nhiều như vậy nhỉ?"…
Bay bay
Cánh phượng sân trường
Bóng ai thấp thoáng qua vườn ca dao
Hai câu thơ lục bát nhưng tác giả lại tách làm 3 dòng thơ tạo cho người ta cái cảm giác chơi vơi, vừa thực vừa như ảo ảnh. Hồi đó trường của tôi không có phượng, nhưng có những cây điệp vàng. Hoa điệp vàng rụng đầy sân làm cho sân trường như một biển hoa vàng... Bất cứ điều gì cũng đều có bắt đầu và kết thúc, và thời học sinh cũng vụt qua...
Như vừa vụt khỏi bàn tay
Cánh chuồn bay
Cánh chuồn bay
Cánh chuồn...
Bài thơ kết thúc bởi hình ảnh "cánh chuồn bay" được lặp lại 3 lần, càng làm cho người đọc thấy chơi vơi, luyến tiếc, lại vừa thấy nhớ da diết những gì đã qua...
B. A.
(Nguồn: vnthuquan.net)