TƯƠNG TƯ
Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước dường như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu nắng gió vì câu ân tình
Vần thơ em tặng chúng mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai
Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bên ấy, quên ai bên này
Cứ như trăng, khuyết lại tròn
Khi mờ, khi tỏ, mà còn đong đưa
Trời còn sớm nắng chiều mưa
Trách chi duyên nợ cau chưa đỏ trầu
Sông xưa kỷ niệm về đâu
Tôi ngồi say với nông sâu cuối dòng.
Lê Minh Dung
Không biết có phải Lê Minh Dung viết về mối tình đầu không? nhưng những kỷ niệm về mối tình đầu của mỗi người thường nặng lòng lắm, nó làm cho người ta nhớ thương, tương tư mãi không thôi. Có lẽ “Tương tư” cũng là một bài thơ viết về “mối tình đầu” như vậy.
Chỉ khi con người đã trải qua một sự đổ vỡ trong tình yêu mà nhất là “cái thưở ban đầu lưu luyến” thì họ mới dằn vặt, khắc khoải, nhớ nhớ thương thương, vương vấn đi tìm lại những kỷ niệm êm đềm đã qua dù chỉ là một chút thôi, nhưng thật là khó bởi đó chỉ còn là ảo ảnh xa vời:
Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước dường như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu nắng gió vì câu ân tình
Câu chuyện tình ngày xưa, mãi mãi chỉ còn là nỗi tương tư. Bây giờ, biết đi đâu về đâu đây để tìm lại được, để thấy được, để cầm nắm được “cái ngày xưa” của chúng mình? Tất cả đã trở thành dĩ vãng nhạt nhòa, đã trở thành vô tình như bèo dạt, mây trôi, đã hờ hững như cá lội chân cầu.
Người ta đã bỏ ra đi, đã đi xa lắm rồi, chỉ còn lại mình anh với thẫn thờ vô vọng. Yêu thương là thế, cuộc đời là thế sao? Tình yêu ơi! Yêu là phải chịu dập vùi nắng gió vậy sao? Một câu hỏi cứ trăn trở, dày vò mà không thể trả lời. Một sự bế tắc đến tuyệt vọng, dồn nén trong tâm trạng của chàng trai khi đã mắc vào cái lưỡi câu tình ái: Cái ngày xưa ấy giờ đâu/ Dãi dầu nắng gió vì câu ân tình
Vẫn biết chẳng thể trả lời, nhưng chàng trai vẫn cứ hỏi, hỏi để nguôi ngoai nỗi nhớ, hỏi để bớt nỗi u sầu, hỏi để hy vọng để giãi bày tâm sự . Hỏi chẳng ai nghe, thế mới đau chứ, đau giằng xé tâm can, buốt nhói trong tim.
Người con trai đang hoài niệm về một quá khứ xa vời, anh vẫn còn nặng tình lắm với người mà mình thương yêu say đắm, tất cả quá khứ của tình yêu đang hiện về trong anh, dù đó chỉ là trong tâm tưởng:
Vần thơ em tặng chúng mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai
Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bên ấy, quên ai bên này
Anh chợt nhận ra rằng: những kỷ niệm bên nhau, những cử chỉ mến thương trao cho nhau giờ còn đâu nữa. Xót xa biết nhường nào. Những tưởng tình yêu đôi ta sẽ dệt nên mộng đẹp, sẽ là một vần thơ đẹp trong suốt cuộc đời của chúng mình, ấy vậy mà nay bị bẻ làm đôi, một nửa trôi đi trôi mãi về phía phương trời nào… không những thế mà còn ngày một nhạt phai, để lại một nửa ngày đêm xa vắng, đơn côi, sầu não , nào ai có nhớ đến không: Sông buồn dòng chảy chia hai/ Em về bên ấy, quên ai bên này
Câu thơ cứ như xoáy vào nỗi đau vốn đã rất đau lại càng thêm đau. Người đi dù vô tình hay cố ý quên và có thể đang rất vui, vui lắm , nhưng người ở lại thì không thể nào quên được và buồn lắm. Anh và em, chúng ta đang cùng chung một dòng sông tình ái mới tuyệt diệu làm sao, vậy mà bỗng dưng nước xé đôi dòng, mỗi người một phương đi về vô định, còn gì đau buồn, thảm sầu hơn khi mà kể từ đây ta mãi mãi xa nhau, không hẹn ngày gặp lại. Anh đã cố nén lòng, nhưng càng nén lại càng nhức nhối, buốt đau. Anh biết trách ai đây, anh chỉ còn biết thốt lên những ẩn ức trái ngược của cuộc đời:
Cứ như trăng, khuyết lại tròn
Khi mờ, khi tỏ, mà còn đong đưa
Trời còn sớm nắng chiều mưa
Trách chi duyên nợ cau chưa đỏ trầu
Càng ngẫm, càng thấy xót xa quá. Tại sao lại phũ phàng thế. Em đã đi là đi, đi mãi mãi, không một lần ngoái đầu nhìn lại, anh không còn có cơ hội nào để được gần em nữa, dù chỉ một cái nhìn cũng không. Ông trời sao mà bất công thế. Có thể em không còn thích tôi nữa hay căm hờn tôi nhưng em đừng “bóng chim tăm cá” có được không? Ừ! thì có thể em không đến với tôi được, nhưng thà rằng em cứ nhởn nhơ, dung dăng dung dẻ với tôi một chút cho tôi đỡ lạnh lòng, đỡ buồn tủi có sao đâu, đằng này lại vĩnh viễn mất em rồi. Vẫn biết rằng tôi với em duyên nợ chưa thành, nhưng dù sao cũng đã là tình là nghĩa. Ông trời cũng còn có lúc nắng, lúc mưa kia mà, tôi đâu dám trách gì em, nhưng sao phận tôi đen bạc thế.
Qúa khứ mãi vẫn chỉ là quá khứ. Ta có thể tìm được gì đây khi mà:
Sông xưa kỷ niệm về đâu
Tôi ngồi say với nông sâu cuối dòng.
Buồn biết chừng nào khi ta đi tìm cố nhân mà cố nhân vẫn biền biệt mù khơi, còn lại với ta chỉ là những lạc lõng, lẻ loi, lận đận nổi chìm. Cuộc tình của ta đã trao trọn cho người nhưng người không đón nhận thì ta sống ở trên đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thất vọng và chán chường, chàng trai chỉ còn biết đắm chìm với ký ức nhạt nhòa, với ảo giác mà thôi: Tôi ngồi say với nông sâu cuối dòng.
Một tâm trạng thật não lòng, tê tái. Thế giới quanh ta đã sụp đổ, tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với ta, bởi vì ta đã mất em rồi.
Bằng phương pháp so sánh và ẩn dụ tài tình, tác giả đã hình tượng hóa chuyện tình yêu đôi lứa như một dòng sông ở đó chứa đựng những khát khao và hạnh phúc, nó sẽ rất dẹp, rất thơ mộng và lãng mạn nếu cả hai cùng chung một dòng chảy ước mơ và đi tới bến bờ của hạnh phúc. Nhưng thật đắng cay, buồn bã khi những điều tốt đẹp ấy nay chỉ còn là những kỷ niệm buồn vơi, sầu khổ cho một người bởi vì người kia đã đang tâm rẽ nước ngang dòng mà ra đi biền biệt.
Với những câu thơ êm đềm, đằm sâu nỗi nhớ về ký ức, hình ảnh thơ thật gợi nhớ gợi thương nhưng miên man một nỗi buồn xa thẳm, tác giả đã khơi gợi lên một trạng thái sầu bi, u uất của một mối tình đầu không trọn vẹn, tạo được một sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người cùng cảnh ngộ, bởi có mấy ai mà không có thoáng chút tình đầu như vậy. Hàn Mặc Tử chẳng phải đã từng thốt lên đầy ẩn ức đó sao:
“ Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ…”
Nha Trang, ngày 23.03.2010
Lương Bá Hòa
Email: Luongbahoa@gmail.com
ĐT: 01682553228