Nguồn ân bể ái hẹn hò
Nước xanh in bóng trăng mờ chung soi.
Nguồn ân bể ái hẹn hò
Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nàọ
Xin đừng đứng thấp trông cao
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây!
Xin đừng tham gió bỏ mây
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng!
Nguồn ân bể ái hẹn hò
Mấy sông cũng lội mấy đò cũng đi
Gặp em tên họ là chi
Ngược thuyền mấy buổi, ngoảnh đi chẳng nhìn.
Nong tằm ao cá nương dâu
Đò xa bến cũ nhớ câu hẹn hò.
Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Gianh ai bới, ai đào mà sâu
Nong tằm, ao cá, nương dâu
Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò.
Căn duyên chẳng cứ hẹn hò
Một ngày nên ngãi, chuyến đò nên quen.
Tiếc công lên thác xuống ghềnh
Bây giờ thở vắn than dài
Ngỡ rằng hò hẹn hay ai hẹn hò.
Trăm năm dù lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa
Con đò sớm thác năm xưa
Cây đa bến cũ còn lưa đến chừ.
Trăm năm vì lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi.
Hai ta không hẹn không hò
Xăm xăm bước tới bến đò gặp nhau.
Hai nhà có cách xa đâu
An Vinh, An Thái còn câu hẹn hò
Dòng sông chung một con đò
Sao anh tiếc, chẳng đưa đồ hỏi xin?
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Dù anh có lỗi hẹn hò
Còn duyên đâu dễ con đò sang ngang.
Nào ai cản lộ ngăn đò
Ai cấm chú lái hẹn hò đi buôn!
Lê Bảo Ngọc (Sưu tầm)