Thứ bảy, 21/12/2024,


Nàng Tô Thị của thời hiện đại (20/04/2010) 

GỬI ANH

Em ngồi hóa đá thành thơ,
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu.

Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa.

Em ngồi hóa đá thành mưa,
Trả anh giây phút anh đưa qua cầu.

Xa rồi anh có hay đâu,
Đã từ phút ấy bắt đầu hóa em…

Thu Nguyệt


 


 

         Một bài lục bát chỉ có tám câu, chia thành bốn khổ, mỗi khổ có hai câu. Cảm nhận đầu tiên về bài thơ “Gửi anh” của Thu Nguyệt là một sự xinh xắn, nhỏ nhắn, có cái duyên rất con gái, như đa phần những bài thơ của chị.


         Nếu đặt một bài tựa đề cho bài bình luận của mình, chắc chắn cái tên mà tôi sẽ chọn là Hóa đá hay Hóa thân. Bài thơ cứ nhắc ta nhớ đến nàng Tô Thị. Mà đúng, chúng ta đang đến với một nàng Tô Thị - nàng Tô thị của thơ, mà là thơ đương đại hẳn hoi! Có điều ở đây nàng không bị đá hóa mà là hóa đá – hai quá trình hoàn toàn trái ngược nhau:


Em ngồi hóa đá thành thơ,
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu.
Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa.

         Nàng Tô Thị của cổ tích đứng ngàn năm chờ chồng, còn nàng Tô Thị của “Gửi anh” thì ngồi mà đợi. Một sự so sánh có phần ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn thật! Nhưng không phải là không đáng để so sánh. Bởi nàng Tô Thị của Thu Nguyệt chỉ ngồi, nên cái tầm mắt nó “hạn hẹp” lắm. Nó không được mở ra với trời đất như nàng Tô Thị cổ tích mà chỉ quẩn quanh trong cái sân của tâm hồn. Bởi thế mà không có cái chiều rộng của không gian, chỉ còn lại cái chiều sâu của tâm trạng. Và cũng bởi vậy mà cái dáng hình kia hóa đá hơn vào tâm trí bạn đọc.


         Có một điều mà tôi cứ băn khoăn là tại sao thơ tình lại có nhiều từ “trả” đến thế? Chỉ có tám câu mà đã có đến ba từ “trả”. Khi người ta đã tính đến chuyện trả - vay liệu có còn là tình yêu nữa không? Không! Chắc chắn là không. May là ở đây, cô gái chỉ trả... vờ chứ không trả thật. Cứ xem những thứ mà cô định trả thì biết. Toàn là những thứ đẹp đẽ về tình yêu cả. Là thơ, là chiều, là cơn mưa… Đó là những thứ vô hình, khó nắm bắt. Chỉ có cơn mưa có vẻ cụ thể, hữu hình hơn, nhưng xem ra cũng vô lường lắm. Nắng mưa là bệnh của trời mà lại! Và chính bởi chỉ trả vờ nên cái sự trả ấy thành ra có tác dụng ngược lại. Nghĩa là em đã nhận về mình tất cả những nhớ mong, chờ đợi. Nói như thi sĩ Nguyễn Bính, em đã nhận về mình cái bệnh tương tư. Vậy sự trả ở đây chỉ là cái cớ, cái cớ để mà nhớ mong, trách móc, giận hờn. Nó cũng giống như tâm trạng của chàng trai đi đòi yếm trong ca dao vậy:


Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
Em có chồng rồi trả yếm cho anh

         Một sự đòi hỏi xem ra là vô lý, bởi thực ra chàng trai cũng đâu muốn thế, cho nên cô gái mới trả lời dứt khoát:


Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
Yếm em em mặc, yếm gì anh anh đòi?

         Cô gái trong “Gửi anh” thì khéo léo hơn, cô không đòi mà chỉ trả nên cái vô lý trong cách nói được khỏa lấp đi rất nhiều. Đúng là bài thơ mang âm hưởng giận hơn, nhưng giận hơn mà không ngúng nguẩy, trách móc mà chẳng vùng vằng. Bởi nó rất thật, thật đến mức tội nghiệp! Và cũng bởi có ai đâu mà vùng vằng. Anh đã xa, thật xa, biết có như chàng trai trong cổ tích kia một đi không trở lại? Và cũng bởi anh đã xa nên làm sao thấu hiểu được cho lòng em.

Xa rồi anh có hay đâu,
Đã từ phút ấy bắt đầu hóa em…

         Cái ngụ tình của bài thơ nằm ở đây. Nghĩa là trong những thứ mà em muốn trả có cả em. Nghĩa là trong những thứ anh phải nhận phải có cả em. Nghĩa là em đã hóa thân. Nghĩa là… mà thôi, không cần phải nói hết làm gì. Đôi khi có những cái không nói hết lại nói rất tường tận. Duy có điều này không thể không nói, là cho dù chàng trai kia có là ai đi chăng nữa, khi đọc những tâm sự này không thể không tỉnh ngộ, không thể không nhận ra mình đã đánh mất cái gì. Và biết đâu, nàng Tô Thị của “Gửi anh” lại có một kết cục tốt đẹp hơn nàng Tô Thị của cổ tích…

 

 

(Nguồn: vnthuquan.net)

 

 

--------------------------

* Tựa bài viết do Lucbat.com đặt.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: