Nhà thơ Bế Kiến Quốc đã để lại khá nhiều di cảo thơ, hiện đang được nhà thơ Đỗ Bạch Mai - người bạn đời của anh - chọn lọc và in lại. Và “Hoa tầm xuân” là một trong những bài thơ hay của Bế Kiến Quốc, nay mời các bạn đọc lại qua lời bình của nhà thơ Trần Quốc Toàn.
HOA TẦM XUÂN
Tầm xuân hoa nở bên rào
Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
Ngày đang khuất, mắt trông theo
Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
Ngây ngây chút nhớ xa vời
Giơ bàn tay, với ra ngoài không gian
Chạm vào một nhánh tầm xuân
Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
Lích cha lích chích vành khuyên
Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
Thấy thương con nhện lang thang
Giăng tơ, cứ tưởng thời gian mắc vào...
Tháng chạp 1989
Bế Kiến Quốc
Lời bình:
Bài thơ nói thật hay, thật giỏi về sự quyến luyến. Câu chữ như bám chắc vào nhau nhờ các từ láy phơn phớt, xao xuyến, ngây ngây. Những láy 2 lấy đà để thơ có thể láy 3 tẻo tèo teo rồi láy 4 lích cha lích chích. Có đến 3 cặp vần tăng cường, đặt ngay chính giữa các dòng thơ thứ hai, thư ba, thứ tư ngõ - gió, khuất -mắt, tẻo - tèo.
Trong thế chữ hút lấy nhau, tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử tìm kiếm nơi không gian; vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá; riêng anh nhện ca dao thì giăng tơ mảnh và nhà thơ đã liên tưởng một cách thú vị 'cứ tưởng thời gian mắc vào...' rất sáng tạo.
Rồi có lúc nào, con người ta tìm được thời gian đã mất không? Nào ai biết, chỉ biết, có thứ hoa dại bên rào đang lặng lẽ đi tìm mùa xuân của mình.
TRẦN QUỐC TOÀN
(Nguồn: Tuổi Trẻ Online)