“Bởi lẽ, với anh đó chỉ đơn thuần là một con đường nhưng với em, đó là cả một miền ký ức, đó là một thánh địa của tình yêu, mà ở nơi ấy, em là một tín đồ ngoan đạo. Nếu anh đi với người yêu trên con đường đó, vô hình chung anh đã phá vỡ sự thiêng liêng mà em vẫn hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim em… Thật buồn, thật xót xa, nhưng không ai có thể biết vì đâu. Từ con đường thực thể của ký ức, Phan Thị Thanh Nhàn đã nâng lên thành con đường hình tượng của hai người bắt đầu từ ngã rẽ chia xa…”
CON ĐƯỜNG
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu!
Phan Thị Thanh Nhàn
Có người đã từng nói tình yêu là hai người cùng nắm tay nhau bước trên một con đường và cùng nhìn về một hướng. Nhưng nếu một ngày, đi cùng người ấy là một người con gái khác, khi đó, những hờn giận, ghen tuông dường như cũng trở thành vô nghĩa, “em” – một người con gái chỉ còn biết cố gắng gìn giữ và nâng niu cho mình một chút kỷ niệm của quá khứ hạnh phúc:
“Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em”
Người con gái đã tự ý thức được vị trí của mình, “em” đã trở thành quá khứ hôm qua và cô ấy là hôm nay hiện tại, vì thế, người yêu anh là ai, anh và người ấy đi đâu em không thể có quyền can thiệp. Nhưng chỉ xin anh nhớ một điều, một điều rất nhỏ thôi:
Đừng đi trên con đường mà em và anh đã từng đi. Van xin nhưng dường như là cả một sự cấm đoán. Bởi lẽ, với anh đó chỉ đơn thuần là một con đường nhưng với em, đó là cả một miền ký ức, đó là một thánh địa của tình yêu, mà ở nơi ấy, em là một tín đồ ngoan đạo. Nếu anh đi với người yêu trên con đường đó, vô hình chung anh đã phá vỡ sự thiêng liêng mà em vẫn hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim em.
Và trên con đường đó, hàng cây giống như một chứng nhân của cuộc tình hai ta “nay đã lớn lên” và “vươn cành để lá êm đềm chạm nhau”. Thế nhưng, hai con người đã từng gắn bó với nhau đã “xa nhau, xa hoài”. Thật buồn, thật xót xa, nhưng không ai có thể biết vì đâu. Từ con đường thực thể của ký ức, Phan Thị Thanh Nhàn đã nâng lên thành con đường hình tượng của hai người bắt đầu từ ngã rẽ chia xa…
Tất cả những ký ức của một thuở yêu nhau trên con đường thân thuộc, những niềm vui, nỗi buồn; những nụ cười và cả những giọt nước mắt dường như ùa về trong từng câu chữ, khiến cho người đọc cũng phải thấy xót xa trước một tình yêu trong sáng, tươi đẹp, một mối tình đầu vụng dại nhưng rồi lại có một kết thúc mà “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ”. Dù đau khổ, dù xót xa, “em” vẫn không quên quay về với hiện thực chỉ để nhắn nhủ với “anh” một lần nữa rằng:
“Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”
Vẫn là “đường” nhưng đã được chuyển từ “con đường” thảnh “nẻo đường”. Chỉ một từ thôi, nhưng tác giả đã khiến cho cả câu thơ như rộng hơn, sâu hơn và càng khẳng định tình yêu hai ta đã trở thành quá khứ, một quá khứ rất xa…
Dù đã biết rằng cuối nẻo đường ấy là sự ly tan, nhưng với em, nẻo đường xưa ấy vô cùng quý giá, nó vẫn ngự trị một vị trí lớn trong em. Vì thế, xin anh và người mới ấy đừng đánh thức dậy nỗi đau trong “em”..
Chỉ mười câu thơ mà người con gái “xin” người yêu cũ đến ba lần:
Lần đầu là “Xin anh nhớ”, lần thứ hai “Xin đừng đi” và lần thứ ba “xin anh tránh”. Cấp độ “xin” dường như cũng tăng dần, mạnh hơn, lời xin mang tính quyết liệt, hầu như không có độ nhân nhượng. Chính điều này đã gợi cho ta một suy nghĩ khác. Bởi khi tình yêu đã hết, mỗi người đều tránh không muốn nói lại chuyện cũ với người kia của mình. Vậy liệu chăng “em” đang “Xin” cho một người khác, không phải là em - mà ở đây là người con gái mới của anh? Bởi lẽ, “anh” và “em” đã cùng dạo chơi, đã từng có nhiều kỷ niệm trên con đường đó, giờ anh dẫn một người con gái khác, liệu anh có thể tránh khỏi có những phút xao lòng nhớ về một kỷ niệm nào đó giữa hai ta?
Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng đó cũng là cả một “bi kịch” của người con gái kia. Và hơn thế, con đường hạnh phúc mà anh đã dẫn em đi không có một kết thúc đẹp, xin anh, đừng đưa một người con gái khác phải đi trên con đường ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng phía cuối con đường ấy nữa, cho dù chính “người mới” ấy là nguyên nhân hai ta chia lìa hai ngả.
Phan Thị Thanh Nhàn lại một lần nữa thành công trong việc xây dựng một câu chuyện tình yêu đẹp, đẹp trong cảnh sắc và đẹp trong tâm hồn. Đồng thời bài thơ cũng góp phần làm rõ thêm nguyên tắc không chia sẻ trong tình yêu - một nguyên tắc mà từ ngàn đời nay không bao giờ thay đổi.
NHẤT NỮ HẠ MIÊN (Hà Nội)
ĐT: 0906 253 339
Email: nhatnuhamien@gmail.com
Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
(Ngày 22/04/2010 05:41:07 PM)
|