Chủ nhật, 22/12/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 11 năm 2010 (25/03/2010) 

            Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 11 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: Trần Thanh Dũng, Trần Đình Thư, Nguyễn Đức Tuỳ và Phạm Minh Giắng (4 bài).

            Tuần này có nhiều bài kết nối rất hay, thắm đượm tình cảm của các ráp sĩ lục bát với cuộc đời, thương tiếc vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan. Kính mời bạn đọc thưởng thức và cảm nhận.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

1. Trần Thanh Dũng

 

Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan

   

Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan

Đôi vần lục bát mà thương nhớ Người

Sáng nay Ông đã về trời

Hoa sim tím, đứng giữa đồi ngẩn ngơ.             Trần Thanh Dũng

 

Trong lòng đất, nắm xương khô                      Bia vẫn trắng
Trong lòng mẹ, một nấm mồ còn xanh            (Bùi Kim Anh)

Hồn quê đọng dưới đao đình,                          Đất quê

Người đi, kẻ ở nặng tình làng thôn.                 (Nguyễn Giang Khôi)

 

Tôi đem tình đất mà hong                               Về quê

Đồng quê có mẹ dòng sông có nguồn!           (Nguyễn Minh Quang)

Thôi đành, uống với tiếng chuông                   Uống rượu một mình

Nỗi niềm riêng, nỗi vấn vương ngàn đời          (Trần Thị Nương)        

 

Thế gian cũng một kiếp người                         Yêu vô hình

Làm chi mà lại xa vời hư không                       (Phạm Văn Tự)

Giận nhau thêm một mùa đông                       Giận nhau
Rằng không hẹn, cũng không mong cho chừa. (Nguyễn Tường Thuỵ)

 

Nhuốm lời - tội nghiệp nắng mưa                    Nao nao cánh cò

Khô lên ướt xuống vẫn chưa bền lời               (Thái Giang)
Nghẹn ngào giọt nước mắt rơi                        Kép Tư Bền

Bông lơn cứ phải nói cười tự nhiên                  (Tân Quảng)

 

Có điều cay đắng bỗng quen                          Cái thời tôi viết

Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa                     (Duy Thảo)

Nửa chiều xế bóng nắng tà                             Nửa

Nửa vườn hoang lạnh người xa nhớ người      (Vũ Hoàng)

 

Lạ lùng câu hẹn, người ơi!                               Long đong nỗi nhớ

Chông chênh tôi đợi chơi vơi chốn này           (Tạ Hùng Việt)

Chị ơi! Đêm vẫn cứ dài                                    Sương muối

Ngoài kia sương muối rơi hoài... ướt... sân      (Trần Trí Thông)

 

Lòng cha tê tái héo hon                                  Đâu rồi con yêu?

Âm dương cách biệt mảnh hồn nát tan.         (Nguyễn Hữu Thanh)

Trả mình kiếp số bẽ bàng                                Trả...

Trả người một chút dở dang cuối cùng           (Tú Yên)


Sợ hoa mai chẳng chịu vàng                           Khi buồn nhớ anh
Sợ đàn chim én ngỡ ngàng không bay            (Hoàng Sa)

Xưa thương hạt lúa,củ khoai                          Nửa phố nửa quê

Mấy khi giữa độGiêng, Hai yên lòng                (Nguyễn Văn Nam)

 

Lời thơ eo thắt nựng vần                                Tình tháng Giêng
Kiễng từng câu ngọt môi lần tìm nhau            (Phạm Hữu Mạnh)

Nhận ra khi đã sang chiều                               Nuối tiếc

Thuyền đà quá bến buông neo giữa dòng      (Lương Văn Đức)

 

Ngang qua gió mới bảo rằng:                          Khúc ru trăng
'Cải thời xa vắng, rau răm đừng buồn'          (Võ Thị Phương Thuý)

Đêm nay mơ mãi trùng dương                        Thơ gửi Biển
Không gian lạnh lẽo nghê thường viễn khơi    (Nguyễn Ngọc Cận)

 

Bếp nhà ai khói lên trời                               Tuyết trắng-Qua cửa phù vân
Trầm tư chi để tuyết rơi trắng đầu            (Chúc Mai)

Cái ngày xưa ấy giờ đâu                             Tương tư

Dãi dầu mưa gió vì câu ân tình                   (Lê Minh Dung)

 

Này môi tươi, này má xinh                               Trước cửa chùa

Bên người vinh hạnh, bên mình ẩm ương.       (Phạm Minh Giắng)

Ru hồn vào chốn tháng giêng                         Một ngày tháng Giêng
Bước chân mộng ảo về miền cỏ hoa.              (Minh Tuấn)

 

Đêm này với ngọn đèn khuya                         Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan

Chao ôi gió lạnh chợt về bên song.                 (Đậu Phi Hùng).

                                                                    

2. Trần Đình Thư

 

Kết nối kỳ 11

 

Kỳ mười một kết nối đây

Từng câu lục bát tràn đầy sắc hương

Như hoa đồng nội đời thường

Trong vườn lục bát thân thương nhà mình

 

Vẩn vơ… mơ bóng, mơ hình

Quờ tay chỉ thấy một mình mình thôi !

Ai về thăm chốn quê tôi,

Cầm xem hòn đất, hiểu người nhà quê.

 

Những lời cha nói ai nghe?

Còn đâu khuya sáng đi về cùng cha...

Bố đang hấp hối ở nhà

Con trong rạp hát phải ra diễn trò

 

Nao nao trắng những cánh cò

Xanh xanh sóng lúa vỗ bờ nao nao

Em ra đon đả lời chào:
-'Kìa anh, sao cứ như vào nhà ai'

 

Cái thời tôi viết cho ai

Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu

 Ai biết mộ anh ở đâu

Đường mòn heo hút từ lâu vắng người

 

 Thôi đành trả những tiếng cười

Trả luôn cả một khúc đời đa đoan

Nửa vầng trăng lạc lầu son

Nửa ngoài gió bụi, nửa còn hào hoa.

 

Bây giờ ta lại thương ta

Nửa ra phố xá, nửa ra quê mùa.

Nhớ em ... chỉ nhớ bốn mùa
Chỉ đan mấy sợi trải vừa giấc mơ

 

Nghi ngơ với bến với bờ

Sóng nương theo sóng, gió chờ mây qua 

Chiều xuân nắng trộn sương tà
Vết chân bước cỏ như xa như gần

 

Lời thơ eo thắt nựng vần
Kiễng từng câu ngọt môi lần tìm nhau.

Giờ ông phiêu lãng nơi đâu

Chiều hoang biền biệt tím màu hoa sim?

 

. Hình như vai chị ướt mềm

Gánh đêm sương muối qua thềm heo may

Mặt trời đã trốn trong mây
Bên hiên tuyết phủ trắng cây phong già

 

Siêu cho thoát nhé… Thị Màu

Qua thì hoang dại, nông sâu gửi hồn. 

Thà như trăng, khuyết lại tròn

Khi mờ, khi tỏ, mà còn đong đưa

 

Yêu vô hình

(Phạm Văn Tự)

Đất quê

(Nguyễn Giang Khôi)

 

Đâu rồi con yêu

(Nguyễn Hữu Thanh)

Kép Tư Bền

(Tân Quảng)

 

Nao nao cánh cò

(Thái Giang)

Giận nhau

(Nguyễn Tường Thuỵ)

 

Cái Thời tôi viết

(Duy Thảo)

Bia vẩn trắng

(Bùi Kim Anh)

 

Trả

(Tú Yên)

Nửa

(Vũ Hoàng)

 

phô nửa quê

(Nguyễn Văn Nam)

Khi buồn anh nhớ

(Hoàng Sa)

 

Long đong nổi nhớ

(Tạ Hùng Việt)

một ngày tháng giêng

(Minh Tuấn)

 

Tình tháng giêng

(Phạm Hữu Mạnh)

Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan

ậu Phi Hùng)

 

Sương muối

(Trần Trí Thông)

Tuyết trắng …

( Chúc Mai)

 

Trước cửa chùa

(Phạm Minh Giắng)

Tương tư

(Lê Minh Dung)

 3. Nguyễn Đức Tuỳ

 

TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 11 NĂM 2010

 

Tuần thơ mười một thắm hoa

Đất trời nồng ấm, bao la tình người

Tình quê, tình bạn, tình đời

Bao câu lục bát sáng ngời yêu thương!

 

KHÓC CON

(Chia sẻ  cùng bạn thơ Nguyễn Hữu Thanh) 

 

Giờ này con ở nơi đâu?                                    Đâu rồi con yêu (Ng Hữu Thanh)

Mẹ cha quần túm bên nhau cầm lòng             (Đinh Thường)

Lá xanh về giữa mênh mông                           (Người Lính)

Héo tàn khúc ruột, đau lòng mẹ cha!             (Trần Sơn) 

Xót thương con trẻ bỗng rời                           (Phạm Thanh Cải)

Bao nhiêu ngày tháng…con ơi đâu rồi?          (Trần Mạnh Tuân)

Ngờ đâu số phận cuộc đời                               (Phạm Văn Tự)

Nỗi lòng cha mẹ bời bời xót đau!                     (Nguyễn Đức Tùy)  

 

 

NHỚ EM 

 

Nhớ em chỉ nhớ…bốn mùa                               Khi buồn anh nhớ (Hoàng Sa)

Dẫu thương đứt ruột, dẫu thừa nhớ nhung    Giận nhau (Ng Tường Thụy)

Duyên chi môi thắm má hồng                          (Đinh Thường)

Riêng ta lạc giữa cõi không cuộc đời.              Yêu vô hình   (Phạm Văn Tự) 

 

TÌM CON 

 

Nghẹn ngào giọt nước mắt rơi                        Kép Tư Bền (Tân Quảng)

Rừng không giữ được dấu nơi anh nằm          Bia trắng   (Bùi Kim Anh)

Ra đi thuở ấy sau rằm                                     (Nguyễn Thanh Tuyên)

Bao đêm mẹ đã âm thầm gọi con.                   (Nguyễn Đức Tùy) 

 

THÁNG GIÊNG 

 

Nụ non hé nhẹ khoé cười                                 Tình tháng Giêng (Ph Hữu Mạnh)

Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh              Cái thời tôi viết (Duy Thảo)

Tháng Giêng ngực ấm ngực tình                      (Trần Mạnh Tuân)

Hái non ngày phép-một mình lại đi!                Nao nao cánh cò   (Thái Giang)  
 

BÂNG KHUÂNG 

 

Nửa chiều xế bóng nắng tà                             Nửa  (Vũ Hoàng)

Nửa ra phố xá, nửa ra quê mùa                      Nửa phố nửa quê (Ng Văn Nam)

Nghi ngơ với bến với bờ                                   Long đong nỗi nhớ (Tạ Hùng Việt)

Trả cơn gió nhẹ lơ thơ cuối chiều.                   Trả   (Tú Yên) 

 

LỜI RU 

 

Đứng trông về phía chân trời                         Nuối tiếc (Lg Văn Đức)

Ru anh tròn giấc ấm lời trái tim                      Thơ gửi biển  (Ng Ngọc Cận)

À ơi trăng sáng sân đình                                 Khúc ru trăng (Võ Thị Ph Thúy)

Vui qua, ngơ ngẩn buồn mình…mình ru.         (Phạm Minh Giắng) 

 

NHỚ  ANH 

 

Chiều xuân nắng trộn  sương tà               Một ngày tháng Giêng (Minh Tuấn)

Cửa xuân khép lỏng, chị mơ anh về          Sương muối   (Trần Trí Thông)

Cỏ may vương lối bờ đê                            Nao nao cánh cò (Thái Giang)

Chao ôi gió lạnh chợt về bên song.          Vĩnh biệt nhà thơ Hữu Loan(Đ.P Hùng) 

 

NGUYỆN CẦU 

 

Muôn sau nước chảy đá mòn                     Về thăm suối cá Cẩm Lương (L.H Liệu)

Độ trì ai dại ai khôn với tình                       Trước cửa chùa (Ph Minh Giắng)

Vần thơ em tặng chúng mình                     Tương tư   (Lê Minh Dung)

Nắng mưa chưa dễ trở thành nhạt phai.   (Nguyễn Đức Tùy) 

 

 

4. Phạm Minh Giắng

 

 

1- GIẬN THƯƠNG

Cỏ may vương lối bờ đê

Găm vào nay, chạm lời thề ngày xưa

Nhuốm lời - tội nghiệp nắng mưa

Khô lên ướt xuống vẫn chưa bền lời

 

 

NAO NAO CÁNH CÒ

Thái Giang

 

Thôi đành trả những tiếng cười

Trả luôn cả một khúc đời đa đoan

Trả mình kiếp số bẽ bàng

Trả người một chút dở dang cuối cùng

 

 

TRẢ

Tú Yên

Trả ngày, rứt sợi tơ chung

Về như con nhện giăng mùng trong đêm

 

 

Phạm Minh Giắng

 

Ngực đầy tựa ngực ấm êm
Bình minh mi ngước cong lên bầu trời.
Hương tơ ngấm đẫm rót mời
Hạt sương mai nhỏ đầy nơi ngực tình

 

 

TÌNH THÁNG GIÊNG
Phạm Hữu Mạnh

 

À ơi, trăng sáng sân đình
Xa nhau vạn dặm nhớ mình, trông trăng.
       Ngang qua gió mới bảo rằng:
'Cải thời xa vắng, rau răm đừng buồn'

 

 

KHÚC RU TRĂNG
Võ Thị Phương Thuý

Giận hờn vỡ mảnh trăng non

Còn mong chi đợi trăng tròn nguyên trinh

 

 

Phạm Minh Giắng

 

Em cười, ánh mắt lung linh:
-'Thôi thì tha tạm cho anh một lần
Lại còn ra vẻ ngại ngần
Ai thèm giận đến mùa xuân bao giờ'

 

GIẬN NHAU
Nguyễn Tường Thuỵ

 

 

                                    2- HỎI TRI 

Búp non sao sớm lìa cành

Đang xuân xanh, bỗng chốc thành hư vô?

Trong lòng đất, nắm xương khô
Trong lòng mẹ, một nấm mồ còn xanh

 

ĐÂU RỒI CON YÊU?

Nguyễn Hữu Thanh

BIA VẪN TRẮNG
Bùi Kim Anh

 

Phải người thương chị là anh?

Nhưng ai vét nước đổ sân bao giờ!

Vườn hoang ong bướm lượn lờ

Cửa xuân khép lỏng chị mơ anh về

 

 

SƯƠNG MUỐI

Trần Trí Thông

 

Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa

Ruột gan rối tựa tơ vò

Nỗi này ai thấu hiểu cho hử giời

 

QUA CỬA PHÙ VÂN
Chúc Mai

KÉP TƯ BỀN

Tân Quảng

 

3- NỬA CHIỀU

Nửa đời tìm nửa cuộc tình.

Nửa kia vẫy gọi, nửa mình đứng yên

 

NỬA

Vũ Hoàng

 

Ru hồn vào chốn tháng giêng
Bước chân mộng ảo về miền cỏ hoa

 

 

MỘT NGÀY THÁNG GIẾNG
Minh Tuấn

Nửa chiều xế bóng nắng tà

Nửa vườn hoang lạnh người xa nhớ người

 

NỬA

Vũ Hoàng

 

Lạ lùng câu hẹn, người ơi!

Chông chênh tôi đợi chơi vơi chốn này 

 

 

LONG ĐONG NỖI NHỚ
Tạ Hùng Việt

Dấu chân ai đã qua đây
Mòn đường vẫn thoáng hao gầy hoang sơ

 

VỀ THĂM SUỐI CÁ CẨM LƯƠNG* Lê Huy Liệu

 

Lời yêu ai khẽ nhởn nhơ

Vút bay theo nhịp tim ngơ ngẩn hồn

 

BẰNG CHỨNG LÁ VÀNG

Vương Anh Đào

 

Muôn sau nước chảy đá mòn
Bên bờ mưa nắng ai còn nhớ ai

 

Lê Huy Liệu

 

 

4- TƯƠNG TƯ

Nhớ hoài sợ úa vần thơ
Sợ ngủ đông mãi quên chờ xuân sang

 

KHI BUỒN ANH NHỚ

Hoàng Sa

Niềm tin đỏ búp lá bàng

Dù xuân có đến muộn màng màu xanh

 

 

CÁI THỜI TÔI VIẾT

Duy Thảo

Vần thơ em tặng chúng mình

Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai

 

 

TƯƠNG TƯ

Lê Minh Dung

Sao không chết một đời trai

Chết người em nhỏ dặm dài thương mong

 

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HỮU LOAN  Đậu Phi Hùng

Nhìn ra bốn phía mênh mông

Khoả tay mới thấy nỗi lòng lạnh se

 

 

NUỐI TIẾC

Lương Văn Đức

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 28/03/2010 01:14:10 PM)

LỤC BÁT CÙNG THI HỮU

Mạnh Tuân khen thiệt là thơ
Người cầm chịch, mục nối thơ ráp vần
Thường tuần ra mắt một lần
Dần dà độc giả thành quen mất rồi

Đình thư, Minh Giắng, Đức Tùy
Ba chàng "pháo thủ" trên đồi "Ngự lâm"
Ráp vần đến độ uyên thâm
Cái thần thái ấy hòa trong cái tình

Ở nơi cuối đất nép mình
Xin xăm bái phục đàn anh ráp vần
Mấy dòng xin xỏ, tỏ tường
Có chi sơ xuất cũng đừng giận nghe

Ráp vần đến hẹn lại "khoe"...

Trần Thanh Dũng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/03/2010 09:57:29 PM)

Nếu mà có ít thời gian...

Làm thơ đâu phải được ngay,
Đọc thơ thì đọc cả ngày chẳng sao.
Có thời gian đọc ào ào,
Mỗi tuần hai mấy bài nào đều hay?

Có người chắt lọc thơ này,
Câu hay, chữ đẹp ráp ngay theo vần.
Bây giờ bươn trải mấy lần,
Ít thời gian, đọc thứ cần ở đâu?

Kết nối thơ, ý tâm đầu,
Một tuần gộp lại những câu tuyệt vời!
Chỉ cần đọc mấy bài thôi,
Là ta đã biết cuộc đời ra sao.

Bao công sức, lắp ráp vào,
Luyện rèn tay bút nâng cao thơ mình.
Mâm thơ lục bát hữu tình,
Đọc kết nối, thấy bóng hình vườn thơ.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: