Thứ bảy, 21/12/2024,


"Hạt tình" giữa cuộc đời (25/03/2010) 

NỬA CÔ ĐƠN

 

Em về bẻ nửa cô đơn

Gửi tôi một nửa, nửa còn mang theo

Đời tôi qua những thác đèo

Nửa cô đơn ấy mãi đeo bên mình.


Lê Bá Duy

 

 

 

     Đọc “Nửa cô đơn” của Lê Bá Duy, tôi bắt gặp điều mộc mạc chân chất tôi vẫn rất yêu quý:

 

Em về bẻ nửa cô đơn

Gửi tôi một nửa, nửa còn mang theo

Đời tôi qua những thác đèo

Nửa cô đơn ấy mãi đeo bên mình

                                                           (Trích “Hương ngoại ô” -Tập 9)

 

Người ta có những giấy phút cô đơn. Một tháng? Nhiều năm tháng? Hay cả một đời? Ví như Bà Huyện Thanh Quan lẻ loi cô độc giữa trời mây non nước Đèo Ngang! Những con người ấy cảm nhận nỗi cô đơn ấy ra sao? Với Lê Bá Duy, cô đơn như một khối rắn vật chất, có thể bẻ được, có thể bỏ túi đeo bên mình được, lấy đó làm hành trang đời mình.

 

Điều làm tôi băn khoăn là ở chỗ “em về”. Về đâu? Về với người ấy bên kia sông? Về với cuộc đời thừa chất đầy sóng gió? Hay về luôn với cõi vĩnh hằng? … Chỉ biết rõ “về” là thôi không gặp nữa: Chỉ biết là em chủ động bẻ nửa khối cô đơn đã có trong em, sẵn có trong em vì chỉ có em mới biết rõ lúc em về. Tình yêu trắc trở thường bắt con người phải cô đơn cho dù đang trong vòng tay dịu ngọt của bạn tình.

 

Thế là em về thật. Nên cô đơn đã trở thành quà tiễn biệt. Đã cho nhau ngọt bùi thơm thảo nên có ngần ngại gì mà chẳng để lại cho nhau một nửa cô đơn! Khác ở hình thể mà không khác về chất. Nửa cô đơn ấy ở mỗi người lại trở thành một khối. Khối “nửa cô đơn” ấy trên tay, tần ngần ngóng theo đưa tiễn rồi lầm lũi trở về chốn cũ để từ đó nâng niu, canh cánh bên mình. Hơi thơ không hờn oán. Chỉ có sự ngậm ngùi!

 

Bài thơ chỉ có hai cặp lục bát, bốn lần lặp lại từ “nửa” và hai lần từ “cô đơn”: nhịp thơ xuôi thuận không trúc trắc, điệu thơ tịch mịch như đành lòng chấp nhận, như cam chịu… Tôi đã nhiều lần “may mắn” được gặp nỗi cô đơn. Gọi là “may mắn”  không phải là để chơi chữ mà tôi nói thật vì nỗi cô đơn trong tôi nhắc tôi về những kỷ niệm. Khi còn lại một mình, tôi không gặm nhấm nỗi cô đơn dằng dặc mà tôi nhớ, tôi hoài niệm. Như thế dễ chịu hơn và trong tôi đầy ắp kỷ niệm. Cũng như Lê Bá Duy, tôi cam lòng trước cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng thuận theo ý người. Tôi biết ơn nỗi cô đơn đã cho tôi nỗi nhớ!

 

Thật ra thì Lê Bá Duy cũng có phần hạnh phúc! Hạnh phúc dù không được trọn vẹn. Người con gái trong thơ anh thật đáng yêu. Và anh cũng thật đáng quý! Người ấy xa anh, lòng cảm thấy chỉ còn là cô đơn và biết rõ anh cũng sẽ như thế với người ấy nên thôi thì bẻ ngay khối cô đơn chia nhau mỗi người một nửa. Anh nhận “nửa cô đơn” ấy và làm hành trang nỗi nhớ trong cuộc đời đi tìm nửa kia còn lại. Như thế là cảm thông, là đồng điệu, là thủy chung. Không hạnh phúc sao được! Anh còn hơn khối người tưởng “cái giống như tình yêu” là tình yêu để rồi chẳng đi đâu về đâu cả, em vẫn bên anh, anh vẫn bên em. Vậy mà mỗi người cứ đơn độc, cứ khát thèm sự hòa nhập mà không sao có được.

 

Nửa cô đơn” là một trong những “Hạt Tình” của Lê Bá Duy đang cười khóc giữa cuộc đời tự nhiên, chân chất mà đằm thắm ân tình!

 

Đỗ Vũ

Địa chỉ : Trường THCS Phước Hiệp- Tuy Phước- Bình Định.

ĐT: 0935406343

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: