Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.
Mẹ già ở túp lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay.
Mẹ già ở túp liều tranh
Sớm thăm tối viếng cho đành lòng em
Lòng son dạ sắt càng thêm
Lòng đà trăng gió ai tìm thấy ai.
Mẹ già bú mớm nâng niu
Tối trời đành chịu không yêu bằng chồng.
Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai.
Mẹ già là mẹ già anh
Em vô bảo dưỡng cá canh cho thường.
Mẹ già lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền.
Mẹ già như bắp khô bao
Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay?
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.
Mẹ già như chuối chín cây
Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.
Mẹ già như chuối chín cây
Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.
Mẹ em đẻ em trong bồ
Anh nghĩ chuột nhắt, cũng vồ được em.
Mẹ em đẻ em trong buồng
Ngón tay tháp bút mặt vuông chữ điền.
Mẹ em đẻ em trong chum
Nắp vàng đậy lại, khăn vuông trùm ngoài
Khăn vuông phải nắng thì phai
Củ nâu phải nắng thì mài chẳng ra.
Mẹ em đi chợ đường trong
Mua cho cây mía vừa cong vừa dài,
Mẹ em đi chợ đường ngoài,
Mua cho cây mía vừa dài vừa cong.
Mẹ em dọn chõng bán hàng
Nhặt từng đồng kẽm còn sang nỗi gì.
Mẹ em hằng vẫn khuyên răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Mẹ em khéo đẻ em ra
Đẻ em gốc bưởi cho ta đèo bòng.
Mẹ em khéo đẻ em ra
Đẻ em mười bốn, đẻ ta hôm rằm.
Đi đâu mà vội mà nhầm
Sao em chẳng đợi trăng rằm cho trong.
Mẹ em thấy của thì tham
Hang hùm cứ tưởng hang vàng ép con.
Nói ra thẹn với nước non
Ngậm vào cay đắng lòng con đêm ngày.
Mẹ em tham bạc tham vàng
Ép em vào chốn cơm rang gạo nồi
Ra đường em chẳng được tươi
Nghĩ đến thân phận, nước mắt rơi hàng hàng.
Mẹ em tham gạo tham gà
Đem em gả bán cho nhà cao sang.
Mẹ em tham lợn béo mùi
Để anh chểnh mảng như nồi cơm rau
Vắt tay nằm nghĩ trước sau
Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.
Mẹ em tham thúng xôi rền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.
Em đã bảo mẹ rằng đừng
Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.
Mẹ em tham việc tiếc công
Cầm duyên em lại tiết thu đông muộn màng.
Mẹ gà con vịt chít chiu
Mấy đời dì ghẻ lại yêu con chồng.
Mẹ anh năm lọc bảy lừa
Mua cam phải quýt, mua dưa phải bầu
Mua kim mua phải lưỡi câu
Mua mật phải dầu, cực lắm anh ơi!
Mẹ chồng là mẹ chồng tôi
Năm bảy cái quạ nó lôi mẹ chồng.
Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.
Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.
Mẹ ơi sinh trai mà chi
Đầu gà má lợn đem đi cho người
Mẹ sinh con gái như tôi,
Đầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ ăn!
Mẹ ơi vãi chài xa xa
Kẻo con cá lóc nhảy qua bên bàu.
Mẹ khen con mẹ chính chuyên
Chính chuyên với mẹ, nó hiền với trai.
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa.
Mẹ ơi đừng có âu sầu
Quay tơ đánh ống làm giàu mấy hơi!
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau cho mẹ nhờ.
Mẹ ơi chớ đánh con đau
Để con hát bội làm đào mẹ coi.
Mẹ ơi chớ đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau cho mẹ nhờ.
Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài mẹ ăn.
Mẹ anh như mẹ người ta
Thì anh có cửa, có nhà từ lâu.
Trần Ngọc Phú (sưu tầm)