Quấn quít nhớ ơi!
Mỏng dày ướt sũng lá cành
Đôi con mắt nhớ lặng thinh.Giọt tràn…
Chạm về miền cũ thời gian
Cong mình quấn quít muôn vàn nhớ ơi!
Về thôi
Bàn chân đi đã mỏi rồi
Đường đời lắm ngả,chao ôi gập ghềnh
Em về - về lại lối mình
Xin đời lắng chút long lanh cõi người.
Lưỡng lự
Dăm phen muốn rũ bụi trần
Hiềm câu đen - trắng, băn khoăn chưa rành
Lòng vòng bước quẩn, bước quanh
Cửa thiền nấn ná níu nhành hoa lan.
Tôi chưa được đọc Tập thơ “Hãy yêu đi khi còn có thể” của Thủy Hướng Dương, tôi chỉ biết thơ của chị trong Làng lucbat.com. Đã ghi nhận chị có nhiều bài thơ hay, có tài đặc tả sâu sắc những tâm trạng diễn biến phức tạp của tiếng lòng người thiếu nữ đa đoan gặp nhiều cảnh đời ngang trái, trắc trở…
Với ba bài thơ liên hoàn, đứng vững như kiềng ba chân, không thể thiếu đi một. Từ xưa đến nay người ta thường quấn quít bên nhau, quấn quít yêu thương… Bây giờ Thủy Hướng Dương lại “quấn quít nhớ ơi” - Thật là một cụm từ mới lạ! “Mỏng dày ướt sũng lá cành/ Đôi con mắt nhớ lặng thinh. Giọt tràn…”. Chỉ cần ngắt hai từ “Giọt tràn” thành một câu tách bạch, đã đẩy tâm trạng nhớ nhung lên tuyệt đỉnh! Thật là nghệ thuật điều khiển ngôn từ tinh xảo. Danh ngôn có câu: “Dụng nhân như dụng mộc”. Dụng ngôn từ, chữ nghĩa như dụng gì nhỉ?
“Chạm về miền cũ thời gian
Cong mình quấn quít muôn vàn nhớ ơi!”
Cái “miền cũ” là miền gì mà lưu lại ấn tượng sâu đậm vẫn là kỷ niệm nguyên vẹn trong lòng: “Cong mình quấn quít” để bây giờ: “muôn vàn nhớ ơi!”. Thật là một câu thơ ẩn dụ tài hoa! Có những cảm nhận chẳng dám nói trên thi đàn, chỉ biết đấy là miền khát khao, quấn quít và có lẽ nó đã sản sinh ra Tập thơ với tiêu đề: “Hãy yêu đi khi còn có thể”.
“Về thôi”, dứt khoát đấy nhỉ? “Bàn chân đi đã mỏi rồi/ Đường đời lắm ngả chao ôi gập ghềnh” Càng đi càng chán ngán đường đời, khấp khuỷu, gập ghềnh, lắm lối, nhiều ngả rẽ… đầy lòng trắc ẩn! Thủy Hướng Dương đã chọn: “Em về - về lại lối mình/ Xin đời lắng chút long lanh cõi người”. Lời thơ, ý thơ thật khiêm nhường, chân tình, như một lời thủ thỉ tâm tình, người cũ có lòng nhân ái bao dung thì ắt hẳn sẽ dành cho em“lắng chút long lanh cõi người”… Bài thơ “Về thôi” có cấu tứ ngắn gọn, hoàn hảo (Lý do về, về đâu, về với mục đích gì), đã cho bạn đọc cảm nhận và đáng nể phục về tầm tư duy logic, phông văn hóa ứng xử trong văn chương của tác giả thật thông thoáng và giàu tính nhân văn. Lòng đã quyết: “Về thôi” nhưng với kinh nghiệm của người từng trải, lý trí mách bảo nên nảy sinh ra đôi chút đắn đo, tác giả “Lưỡng lự” vì: “Dăm phen muốn rũ bụi trần/ Hiềm câu đen - trắng, băn khoăn chưa thành/ Lòng vòng bước quẩn, bước quanh/ Cửa thiền nấn ná níu nhành hoa lan”. May quá! Ơn trời, ơn Phật, ơn đời đã đưa đẩy Thủy Hướng Dương đến “níu nhành hoa lan”, có hương thơm dung dị của làng quê, hoa lan được cài trên mái tóc, được nằm trong khăn tay của bao nhiêu cô thôn nữ, là nét duyên của bản sắc làng quê đã lôi kéo được Thủy Hướng Dương vượt qua khoảnh khắc lưỡng lự để về với miền: “Cong mình quấn quít muôn vàn nhớ ơi!”.
Xin cảm ơn “Nhành hoa lan” đã tặng cho đời chùm thơ: “Quấn quít nhớ ơi!”, nếu không có “Nhành hoa lan” thì chúng ta nghe Thủy Hướng Dương gõ mõ tụng kinh
Nguyễn Tất Dũng
Hội Địa chất Như Quỳnh - Hưng Yên
ĐT: 0988338456 -