Thứ sáu, 03/01/2025,


Bến đợi - Nơi cập bến của tình yêu (03/02/2010) 

BẾN ĐỢI

 

Em chờ anh bến sông mưa
Nơi cánh buồm giấy nhởn nhơ một thời
Từng cung bậc sóng không lời
Tấp từng hạt nắng vào đời riêng em.

Cánh buồm theo nước triều lên
Gợi bao nắng gió khát thèm mộng mơ.
Đứng trên bậc đá em chờ
Sương giăng thăm thẳm trăng mờ mặt sông

Những đêm chớp bể mưa giông
Dòng sông tuôn đổ mênh mông nỗi buồn.
Thương thân chẳng được dỗi hờn
Thương buồm gặp bão đại dương chưa về.

Bến bờ đợi đến tái tê
Ạt ào sóng vỗ lời thề chông chênh.
Thuyền ai qua cửa nhà mình
Khiến lòng em xoáy mặt ghềnh nôn nao?

Mong sao giông bão qua mau
Để bến em lắng sâu vào xanh trong
Mặc ai ngược nước xuôi dòng
Riêng thuyền anh đậu bến lòng em thôi!

 

Dương Phượng Toại

 

 

Tình yêu! Hai tiếng giản dị ấy đã làm tốn bao giấy mực. Từ ngàn xưa đến nay, ở đâu cũng gặp người ta nói chuyện tình yêu. Các nhà thơ, nhà văn, các nhà biên kịch… đã dành những mỹ từ đẹp nhất để nói về tình yêu. Nhưng với riêng tôi, trong tình yêu, tôi lại ấn tượng với hai từ giản dị nhất: “Đợi chờ”.

Tình yêu và sự đợi chờ như là cặp phạm trù triết học, luôn song hành cùng nhau. Đợi chờ như là liều thuốc thử hiệu nghiệm nhất cho tình yêu. Nó làm mai một những tình yêu nhỏ bé, nhưng lại thổi bùng ngọn lửa yêu thương ở những tình yêu lớn. Tình yêu lớn dần, như cây ủ nhựa đơm hoa, như hoa ủ hương kết trái. Cùng với thời gian, trái sẽ chín hồng. Sự đợi chờ trong tình yêu sẽ ngưng đọng, rưng rưng mật ngọt.

Tôi bắt gặp sự đợi chờ đến nôn nao ấy trong thơ Dương Phương Tọai. Bài thơ “Bến đợi” là một góc đằm, sâu lắng của tình yêu. Tình yêu như có từ lâu lắm rồi, như là hò hẹn từ kiếp xa xưa, như là hò hẹn từ thưở ấu thơ , với kỷ niệm “bến sông mưa” và “cánh buồm giấy”:


“Em chờ anh bến sông mưa
Nơi cánh buồm giấy nhởn nhơ một thời
Từng cung bậc sóng không lời
Tấp từng hạt nắng vào đời riêng em”

 

Ngôn ngữ của trái tim như “sóng không lời”, “tấp từng hạt nắng vào đời riêng em”. Lời hẹn ước trong tình yêu, đôi khi chỉ là ánh mắt, nụ cười, là cái ý tứ cảm mến nhau, mà có ý chờ nhau. Trong bài thơ, tác giả không đề cập đến lời hẹn ước cụ thể, nhưng sự đợi chờ lại thăm thẳm, đến nao lòng:

 

“Cánh buồm theo nước triều lên
Gợi bao nắng gió khát thèm mộng mơ.
Đứng trên bậc đá em chờ
Sương giăng thăm thẳm trăng mờ mặt sông”

 

Có sự chờ đợi nào lại không có nhớ thương. Có sự chờ đợi nào lại không nhân lên bao niềm khao khát và cả mong ước được dỗi hờn. Mới nghe có vẻ lạ, nhưng đúng, dỗi hờn cũng là nhu cầu của tình cảm. Dỗi hờn cũng là hạnh phúc. Còn gì hơn với người con gái, khi được dỗi hờn trong vòng tay của người mình yêu. Tôi bỗng thấy thương người con gái trong thơ Dương Phương Toại:

“Những đêm chớp bể mưa giông
Dòng sông tuôn đổ mênh mông nỗi buồn.
Thương thân chẳng được dỗi hờn
Thương buồm gặp bão đại dương chưa về”

 

Có nhiều trang viết, có nhiều tác phẩm ca ngợi nghĩa khí của người con trai. Đàn ông là phải “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Có phải vì thế mà trong bài “Bến đợi”, người đàn ông được ví như cánh buồm lướt sóng trùng khơi; Để cho người con gái: “thương buồm gặp bão đại dương chưa về”. Tôi cho rằng cái “thương” trong câu thơ này, là cái “thương” của sự thủy chung và đức tin, mà cô gái tự an ủi, tự trấn an mình thôi. Thực tế, sự đợi chờ nào quá dài, chẳng thoáng chút băn khoăn. Đó là cái băn khoăn rất thật, rất người trước lẽ đời chông chênh của hạnh phúc:


“Bến bờ đợi đến tái tê
Ạt ào sóng vỗ lời thề chông chênh.
Thuyền ai qua cửa nhà mình
Khiến lòng em xoáy mặt ghềnh nôn nao?”

 

Tôi thích 4 câu thơ vừa trích dẫn ở trên, vì đây là 4 câu “gút thắt” của bài thơ. Sự khéo léo, tinh tế của tác giả đã khắc họa khá sinh động và chân thực trạng thái tâm lý, tình cảm của người con gái trong sâu thẳm đợi chờ. Một thoáng nghĩ tới “lời thề chông chênh” thôi, cũng “khiến lòng em xoáy mặt ghềnh nôn nao”, khi thấy “thuyền ai qua cửa nhà mình”… Cô gái ngã lòng chăng? Không đâu, đó là chỉ là diễn biến tâm lý, khi nhìn người, lại mơ về hạnh phúc của mình. Sự đợi chờ, khát khao hạnh phúc như lắng lại, kết tinh trong những câu thơ cuối:

 

“Mong sao giông bão qua mau
Để bến em lắng sâu vào xanh trong
Mặc ai ngược nước xuôi dòng
Riêng thuyền anh đậu bến lòng em thôi!”

 

Có thể nói “Bến đợi” là một trong những bài thơ thành công của Dương Phương Toại. Tuy nhiên, đọc bài thơ, tôi vẫn thấy có điều gì đó hơi tiếc cho nhân vật trong thơ. Ngày xưa khi yêu, nàng Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” (Nguyễn Du). Vậy mà, “nàng” trong thơ “Bến đợi” lại “hiền” quá! Giá như diễn biến tâm lý của nhân vật được đẩy cao hơn, bài thơ có thể sẽ thăng hoa hơn… Đọc lại một lần nữa bài thơ, tôi chợt nhận ra, có thể đó lại là cách viết chủ ý của tác giả. Qua hình ảnh đợi chờ, thủy chung của người con gái, tác giả muốn gửi đến bạn đọc một thông điệp, một ý nghĩa: “Bến đợi – Nơi cập bến của tình yêu”.

Tp HCM 09/2009

 

Việt An

ĐT: 0988533996

Email: viet.an09@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  DUONG PHUONG TOAI  - duongphuongtoai@gmail.com  - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com   (Ngày 15/02/2010 02:21:32 AM)

        Xin trân trọng cảm ơn Việt An đã bình bài thơ BẾN ĐỢI của Dương Phượng Toại khá thành công ! 
        Hạnh phúc của người làm thơ đã nhân đôi khi tác phẩm của mình được lọt vào "mắt xanh" của người bình luận và được sống trong lòng bạn đọc! Năm mới, ngày đầu năm thật tình cờ tôi đọc được bài bình của bạn. Không khỏi sững sờ và rất vui, như được nhận một chút lộc đầu xuân vậy.
       Qua lucbat.com, Xin cảm ơn và chúc bạn an khang hạnh phúc!

Các bài khác: