CHUYỆN BÂNG QUƠ
Có người hoang phí đời trai
Mang thơ đổi lấy một vài mùa yêu
Có người khao khát bao nhiêu
Chưa bùi ngọt đã quá nhiều đắng cay
Có người thao thức đêm nay
Nằm không ngủ được hóa đầy vấn vương
Có người chặn lối ngăn đường
Thì tình yêu đến vẫn thường đi qua...
Có người thương nhớ người ta
Người ta chẳng biết để mà... nhớ thương!
12-2001
Đặng Vương Hưng
“Nhiều lúc chỉ là bâng quơ mà nên chuyện. Như chàng Kim Trọng khi tìm thấy chiếc thoa vàng gài đầu của nàng Kiều đã (giả vờ) bâng quơ: Thoa này bắt được hư không/ Biết đâu Hợp phố mà mong Châu về. Đấy là thi sĩ vơ vào! Chứ bâng quơ như vậy thì khối kẻ đa tình sẽ bâng quơ đến suốt đời.
Và cái thần của bài thơ (theo tôi), cũng chính là hai chữ bâng quơ đầy tình ý ấy!”
(Trịnh Anh Đạt)
“Người ơi khắc khoải làm gì
Ai đi thì vẫn cứ đi thôi mà
Chẳng cần thương nhớ người ta
Người ta chẳng biết, hóa ra mình buồn…”
(Nguyễn Thủy Tâm)
“Người ta thường chỉ bâng quơ đôi chút rồi qua đi. Nhưng cái bâng quơ của nhà thơ họ Đặng đã khái quát bao điều cần biết về tình yêu và cuộc sống: Người ta thường nói “không thể ra lệnh được cho trái tim” và “tình yêu luôn có quy luật riêng của nó”…
Bởi vậy, chỉ là bâng quơ, nhưng nếu không biết ứng xử có thể biến thành sai lầm, để rồi ân hận và nuối tiếc đến suốt đời!”
(Thạch Thành)
----------------------------------
Trích từ tập thơ 'Học Quên Để Nhớ'