Thứ sáu, 27/03/2026,


Đêm này đêm Chúa giáng sinh (24/12/2009) 

DẠ KHÚC NÔ - EN

 

Đêm này đêm Chúa giáng sinh
   Tình yêu tôi cũng tượng hình đêm nay 
   Chúa trời giang rộng cánh tay
   Trên cây thánh giá lưu đày khổ đau
   Tình yêu tôi cũng nhiệm màu
   Đóng đinh tôi ngàn thuở đầu trang thơ
   Thiên thần cánh trắng như mơ
   Trong tôi bay liệng bây giờ là em

Để trên máng cỏ diệu huyền
   Sinh tôi với những ưu phiền trần gian.

 

Hải Kỳ

 

 

 

          Mỗi năm sắp đến Nô-en là tôi lại nhẩm đọc những câu thơ rất đỗi tài hoa của Hải Kỳ: “Đêm này đêm Chúa giáng sinh/ Tình yêu tôi cũng tượng hình đêm nay...”. Hải Kỳ làm bài thơ “Dạ khúc Nô-en” cách đây đã hơn hai mươi năm mà cứ ngỡ như vừa viết hôm qua. Kỷ niệm bạn bè vẫn còn tươi rói trong tôi. Thời đó, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Hoàng, Ngô Minh, Lê Đình Ty, Hải Kỳ và tôi thường “lang thang cùng Huế”. Nhóm bạn thơ chúng tôi thằng nào cũng đa tình, lãng mạn nhưng mỗi thằng yêu theo một cách và viết theo một kiểu, không thằng nào giống thằng nào. Trong đó Hải Kỳ là gã dễ yêu và chóng chán nhất. Hải Kỳ từng thú nhận: Với người đẹp tôi thường để ý/ Và nhiều khi khen ngợi thành lời”. Quen biết người đẹp là cái cớ để Hải Kỳ làm thơ. Đôi khi chỉ mới gặp người đẹp lần đầu, bạn bè chưa kịp “ra tay” thì Hải Kỳ đã có thơ tặng. Cả nhóm chúng tôi ai cũng bái phục sự nhanh nhạy của Hải Kỳ. Hải Kỳ có được Dạ khúc Nô-en cũng là nhờ người đẹp. Nô-en năm ấy Hải Kỳ đã bị người đẹp hớp hồn:


        Đêm này đêm Chúa giáng sinh
       Tình yêu tôi cũng tượng hình đêm nay


Hải Kỳ dùng từ “tượng hình” hết sức sáng tạo. “Tượng hình” ở đây có nghĩa là nảy nở, là bắt đầu một cuộc tình. Vì cuộc tình này “tượng hình” đúng vào đêm Nô-en, nói như nhà thơ Xuân Diệu “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu” nên thi sĩ hết sức đồng cảm với Chúa:


         Chúa trời giang rộng cánh tay
         Trên cây thánh giá lưu đày khổ đau 
         Tình yêu tôi cũng nhiệm màu
         Đóng đinh tôi ngàn thuở đầu trang thơ

Thi sĩ cảm thấy mình cũng bị “đóng đinh” như Chúa nhưng không phải đóng đinh trên cây thánh giá mà là đóng đinh “ngàn thuở đầu trang thơ”. Một cách nói, một liên tưởng hết sức bất ngờ!


Thiên thần cánh trắng như mơ
Trong tôi bay liệng bây giờ là em


         Đây là hai câu thơ xuất thần của Hải Kỳ. Những câu thơ xuất thần như thế có thể tách khỏi chỉnh thể bài thơ, tồn tại độc lập trong trí nhớ người đời. Đó là trường hợp “Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không” của đại thi hào Nguyễn Du, “Gió mưa là bệnh của giời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng” của thi sĩ Nguyễn Bính, “Trời không nắng cũng không mưa/ Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung” của nhà thơ Hồ Dzếnh... Những câu thơ xuất thần như thế đọc lên đã thấy cảm thấy hay chẳng cần bình phẩm gì thêm.


        Từ cái máng cỏ - nơi Chúa ra đời, Hải Kỳ suy ngẫm về mối tình “tượng hình” trong đêm Nô-en:


       Để trên máng cỏ diệu huyền
       Sinh tôi với những ưu phiền trần gian

Thi sĩ linh cảm về mối tình “sét đánh”. Chúa bị lưu đày khổ đau trên cây thánh giá có khác gì Hải Kỳ bị lưu đày bởi mối tình vô vọng của mình. Nhưng cũng như Nguyễn Công Trứ dẫu biết “cái tình là cái chi chi” thi sĩ vẫn cứ “chi chi với tình”! Đó chính là sự huyền diệu của tình yêu.


Mai Văn Hoan

(Trường Quốc Học - Huế)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: