Thứ sáu, 27/03/2026,


“CÕI TÌNH VAY TRẢ” – Một triết lý nhân sinh độc đáo (17/12/2009) 

            Được biết Dung Thị Vân qua các bài thơ trên Lucbat.com với những bài thơ tình hết sức ấn tượng, gây cảm xúc cho người đọc (Thầm lặng, Tìm đâu…). Chỉ với những bài thơ ấy thôi , nhưng qua giọng điệu thơ, cách cảm của tứ thơ cứ lung liêng mà đằm thắm, buồn mà không giận, có thể thấy Dung Thị Vân hầu như chuyên viết về thơ tình. Bài “Cõi tình vay trả” là một bài thơ tình mới của chị.

 

CÕI TÌNH VAY TRẢ

 

Vay tình tạm cõi trần này

Vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài

Tựa đầu mượn tạm bờ vai

Vay người nỗi nhớ chia hai bến tình

 

Dòng sông lỡ chuyến đò mình

Thuyền ai mang nặng chuyện tình thương vay

Cõi tình vay trả xưa nay

Vay mưa trả nắng vay ngày trả đêm

 

Chiều hoang vay lá bên thềm

Trăng đêm vằng vặc trả niềm từ bi

Không vay người nỗi biệt ly

Chắt chiu nỗi nhớ xuân thì trả ai?

 

Dung Thị Vân

 

 

            “Tình yêu” ai cũng có, ai cũng biết, vậy mà sao ta vẫn cứ mơ mơ màng màng nghĩ về nó, phải chăng tình yêu luôn luôn là điều bí ẩn, khi thực khi hư, ảo ảo vô thường, có lẽ vì vậy mà chuyện tình yêu trong thơ của Dung Thị Vân cứ lấp lánh như huyền thoại, nhưng luôn ẩn chứa một nỗi niềm đau đáu, khắc khoải giữa “Cõi trần” và 'Cõi tình'.


            'Cõi trần' và 'cõi tình', tuy hai mà một, tuy một mà hai, là điều không thể thiếu trong mỗi con người tồn tại, nhưng tại sao ta cứ phải dằn vặt:

 

'Vay tình tạm cõi trần này

Vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài'

 

            Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Ta nay ở trọ trần gian…” bởi vì đâu có ai tồn tại mãi  trong “cõi trần” này đâu, chính vì vậy mà Dung Thị Vân đã nhận ra cái tình yêu hiện hữu trên cõi đời này chỉ là sự vay mượn, nhờ vả tạm trong 'cõi trần' mà thôi, bởi đâu có ai khi nhắm mắt xuôi tay mà còn ôm được. Như vậy “Vay tình tạm cõi trần này” là đúng rồi, nhưng tại sao lại “vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài”?

 

            Bằng lối nói hoán dụ, ẩn dụ tài tình, câu thơ ngọt mà sâu lắng, gợi cảm, Dung Thị Vân cho ta thấy ai đã vướng vào cái sự tình mới thấy hết được nhưng cũng chưa chắc thấy hết được cái thương nhớ vòng vo, oan trái, nghiệt ngã, oái ăm, dày vò, trăn trở, thao thức, cấu xé tâm can nhưng nhiều khi lại là buồn tủi, đau xót, có khi có cả thiệt thòi, mất mát của nó.

 

            Sự đời xưa nay có vay thì có trả đó là quy luật thông thường, nhưng vay mà không trả hay không trả được mới là trớ trêu là nghịch cảnh và tình đời cũng là cái nghịch cảnh ấy mà Dung Thị Vân đã nghiệm ra: Ta vay tình tức là ta vướng vào tình thì biết đâu mà gỡ : “cá cắn câu biết đâu mà gỡ…” (ca dao) hay “Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi” (Nguyễn Du). Hoặc như người ta thường nói “đêm dài lắm mộng”. Có vướng vào những cuộc tình ta sẽ thấy lắm uẩn khúc, éo le, mà “cõi trần” và “cõi tình” lại cứ xoắn suýt lấy nhau không thể tách rời ra được. Vậy cho nên cứ “vay trả”, “trả vay” luân hồi, luẩn quẩn mãi không thôi:

                              

“Cõi tình vay trả xưa nay

Vay mưa trả nắng vay ngày trả đêm”.

 

            Nhưng yêu nhau mà không lấy được nhau cũng là một nghịch cảnh trớ trêu.

 

            Vì một lẽ nào đó, trong cuộc sống có khi ta thương nhau, yêu nhau tha thiết mặn nồng nhưng trời xui, đất khiến thế nào mà ta chẳng được gần nhau, chẳng được kết tóc xe duyên để trọn kiếp tang bồng. Ta đã lỡ đò rồi, nhưng không phải xa nhau đã là hết yêu, hết thương, hết nhớ, hết dằn vặt đau khổ. Ta xa nhau nhưng mãi vẫn là của nhau, mãi vẫn thương nhau, và đó mới là tình yêu muôn thuở, tình yêu vĩnh cửu:

 

“Dòng sông lỡ chuyến đò mình

Thuyền ai mang nặng chuyện tình thương vay”.

 

            Chính lúc này ta mới thấy rõ hơn bao giờ hết, rằng cái tình yêu hiện hữu thường tình kia 'Tựa đầu mượn tạm bờ vai' chỉ là sự vay mượn cuộc đời và thể xác này thôi, còn cái tình yêu trong lòng ta, trong tâm tưởng, trong tâm khảm ta mới là bất diệt là nặng tình, là mãi mãi trường tồn.

 

            Khổ thơ cuối là tâm trạng hắt hiu của người tình lẻ loi, đơn chiếc, khi đã lỡ đò rồi. Biết là mình đã lỡ đò, song tình thì không lỡ, vẫn còn đó, vẫn giăng mắc vào nhau, vẫn giằng xé, ưu tư, nặng lòng, trắc ẩn:

 

“Chiều hoang vay lá bên thềm

Trăng đêm vằng vặc trả niềm từ bi”

 

            Dù có muốn quên đi, nhiều lúc muốn mượn trăng, mượn gió để quên đi nhưng làm sao quên được, bởi tiếng lòng là tiếng của trái tim:

 

“Không vay người nỗi biệt ly

Chắt chiu nỗi nhớ xuân thì trả ai?”

 

            Ta đang yêu. Sự chia ly, nào ta có mong muốn đâu, ta có vay đâu, song sao nó lại cứ vướng vào ta làm ta đau khổ thế này. Tất cả tuổi trẻ của ta, tình yêu của ta, thể xác, tâm hồn ta là cho ai đây, ta phải trả cho ai đây, người ta vay, ta mang nợ sao ta lại không được trả. Thật là oái oăm, vô lý, nhưng sự vô lý ấy lại có thật, thật đến không ngờ. Câu thơ như ai oán lòng người, đẩy nỗi đau đến vô cùng vô tận. Ai đã từng trải qua một cuộc tình chia ly trong nhớ thương day dứt sẽ thấm thía vô cùng.


          Bài thơ mang tên' Cõi tình vay trả' và trong bài nhắc rất nhiều điệp từ 'vay trả', “trả vay” chính là tâm trạng không lối thoát trong cái cuộc tình vay vay, trả trả.

 

            Cảm ơn tác giả đã cho ta thấy một quan niệm nhân sinh về 'Cõi tình' rất hay, rất độc đáo: con người đối với nhau cốt là ở cái tình trong trái tim thì dù có thế nào vẫn mãi mãi là của nhau, bên nhau, còn cái ngoài đời thường kia “tựa đầu”, “ngả vai” chỉ là sự vay mượn tạm “cõi trần” mà thôi. Cái hay trong thơ tình của Dung Thị Vân là ở chỗ dù tình yêu có trăm mối tơ vương, đầy đau thương, trắc trở, nhiều khi phần thua thiệt là về mình nhưng ta chỉ buồn chứ không hề oán hận bởi vì tác giả đã nhận thức được rằng cái tình yêu hiện hữu chỉ là sự vay trả, trả vay, còn cái tình yêu sâu thẳm trong trái tim, tâm hồn là không hề đổi thay. Có lẽ chỉ có Dung Thị Vân mới thấy được cái cõi tình là “ vay vay trả trả”. Kết thúc bài thơ là một sự ngậm ngùi, day dứt cho cái tâm trạng mênh mang ấy:

 

“Chắt chiu nỗi nhớ xuân thì trả ai”

 

Nha Trang tháng 12.2009

 

Lương Bá Hòa

Điện thoại: 01682553228

Email: luongbahoa@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: