Thứ sáu, 27/03/2026,


Lời thưa cho bao thế hệ người Việt (11/12/2009) 

Thưa Thầy

 

Tôi đang vào tuổi bảy mươi

Thầy hai mươi lẻ của thời xuân xanh

Gặp thầy, người gọi bằng anh

Còn tôi hai tiếng chân thành mà thôi:

Thưa thầy! tôi gọi cho tôi

Để bao kỷ niệm xanh tươi mãi còn

Thưa thầy! tôi gọi cho con

Công lao dạy dỗ sớm hôm bao điều

Thưa thầy! để cháu biết yêu

Muốn sang thì bắc cầu kiều mới hay

Tôn sư trọng đạo xưa nay

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy vẻ vang…

 

Thầy như người chở đò ngang

Khách qua khỏi bến, thầy đang chống chèo

Thưa thầy! hai tiếng kính yêu

Làm câu đạo lý, làm điều nhân văn.

 

Nhân ngày 20/11/2005

 

DUY THẢO

(Rút từ tập thơ “Đi dọc lối xanh”, Nxb Hội nhà văn, 2008)

 

 

 

 

      Tôi thật sự xúc động khi lần đầu tiên gặp bài thơ này của tác giả Duy Thảo trên báo Hà Tĩnh Cuối tuần số 5184 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2005. Hai tiếng Thưa thầy! đã đánh thức tài thơ để trở thành một cái tứ. Qua từ xưng hô quen thuộc ấy, chiều sâu tâm hồn – một bản lĩnh văn hoá bộc lộ.

 

    Còn nhớ vào quãng cuối những năm 90 của thế kỷ trước trên trang báo in nào đó đã xuất hiện một mẩu chuyện gợi buồn, đại ý: Có một cô giáo trẻ ra chợ gặp lại cô giáo cũ bây giờ đã về hưu đang ngồi bán rau. Cô giáo trẻ chào “chị”, xưng “em” và tỏ vẻ ngạc nhiên vì người bán rau ấy đã không nhận ra mình ngay. Rồi cô tự giới thiệu “em” vốn là học sinh của “chị”. Trước tình huống đó, cô giáo già đành nói lời xin lỗi vì cô giáo trẻ đã… nhận nhầm(!). Những mẩu chuyện tương tự như thế chắc không xa lạ với nhà thơ - nhà báo Duy Thảo. Nhưng theo quy luật sáng tạo, chỉ trong những cảnh ngộ riêng tư – khác biệt thì hồn thơ đích thực mới có nhu cầu tạo tác. Và bài thơ “Thưa Thầy” đã ra đời một cách hết sức tự nhiên.

 

    Quả vậy, bốn câu đầu như những lời đề dẫn: Tôi đang vào tuổi bảy mươi/ Thầy hai mươi lẻ của thời xuân xanh/ Gặp thầy, người gọi bằng anh/ Còn tôi hai tiếng chân thành mà thôi. Trong đời sống, để xưng hô với thái độ tôn trọng trước một người con trai đã thành niên, người ta thường gọi anh, xưng tôi. Cách xưng hô ấy trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực, dù người nói thuộc lứa tuổi ngang hàng hay bề trên. Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục, trước người làm công tác dạy học, người ta vẫn thường xưng tôi, gọi thầy, thậm chí là Thưa Thầy như truyền thống cha ông vốn có để tỏ rõ sự trân trọng. Cũng từ ý nghĩa đó mà dù quan niệm xã hội có ngày càng thoáng hơn, dù Gặp thầy, người gọi bằng anh nhưng người thơ Duy Thảo sinh năm 1938 đang vào tuổi bảy mươi vẫn Thưa Thầy! trước chàng trai hai mươi lẻ làm nghề giáo với một sự khiêm tốn, kính trọng hết sức chân thành.

 

    Với điệp khúc Thưa thầy!, những câu thơ tiếp theo khẳng định đó là sự chân thành từ gan ruột Duy Thảo, không gợn chút gì nhường nhún. Gọi: Thưa thầy! trước hết là gọi cho bản thân, bởi nhà thơ muốn lưu giữ muôn đời những kỷ niệm đẹp tươi thời cắp sách. Đồng thời Thưa thầy! là gọi cho con vì những đứa con được nên người có công lao to lớn của thầy cô sớm hôm dạy dỗ. Gọi Thưa thầy! cũng là gọi cho cháu, để truyền cho thế hệ thứ ba tình yêu những giá trị văn hoá dân tộc thiêng liêng. Hình ảnh người chở đò ngang không mới nhưng trong đoạn kết nó trở thành hình ảnh có tính chất khái quát, tạo ấn tượng. Gọi Thưa thầy! cho nhiều thế hệ, có chung có riêng, bộc lộ ý thức sâu sắc của người nói về vai trò của người thầy trong quá trình giúp con người hình thành và vươn tới hoàn thiện nhân cách. Đó là sự tôn trọng và biết ơn không phải chỉ đối với những người đã và đang dạy mình mà còn với tất cả những ai làm nghề trồng người, là thái độ tôn sư của một con người vô cùng trọng đạo!

 

    Khép bài thơ, người đọc nhận được thông điệp: hành vi ngôn ngữ Thưa thầy! – hai tiếng giản dị đời thường ấy – đồng thời cũng là hành vi văn hoá!

 

    Đọc thơ Duy Thảo chúng ta biết rằng đây không phải tác phẩm thuộc loại xuất sắc của ông. Nhưng nó thuộc vào những bài sâu sắc. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để “Thưa Thầy!” nằm trong danh sách những bài thơ hay viết về nhà giáo. Mà xưa nay Duy Thảo vẫn chinh phục bạn yêu thơ bằng điệu hồn đặc trưng đằm thắm mà uyên thâm, dung dị mà sâu lắng (Phạm Ngọc Cảnh) đấy thôi! Xem tuyển tập “Đi dọc lối xanh”, có thể khẳng định: Đấy cũng là một phong cách!

 

 

NGUYỄN THANH TRUYỀN

Địa chỉ: Trường THCS Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh

ĐT: 0983 834 861

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: