TUẦN THƠ 49 ... ĐÃ VÀO THỀM MÙA ĐÔNG
Tuần thứ 49 (Từ 30 tháng 11 đến 06 tháng 12 năm 2009)
Đã vào Đông rồi! Trời trở lạnh và càng làm cho nỗi nhớ của ai nhớ về ai thêm da diết. Đêm mùa Đông vẳng nghe tiếng đàn bầu réo rắt, lắng nghe tâm vọng về cõi xa xăm, muốn được về đằm bên cội nguồn với nỗi lòng khắc khoải, vương vấn đầy cỏ hoa để rồi cả đời còn ân hận vì không về kịp để gặp người tri kỉ...
Những ngày thu đã đi qua phố, qua làng. Tuy miền Trung vẫn còn xác xơ bão lũ nhưng cây cối đã bắt đầu đâm bông, nắng chiều đong đưa mang theo nỗi nhớ mẹ, gửi buồn vui mấy độ của những ngày lập Đông và những dòng thơ nghẹn ngào viết ở sông Cầu mang dư hương về miền quê lục bát trữ tình.
Tháng 12 rồi, lại chờ đón Noel và những ngày giáp Tết dương lịch trong nỗi lòng còn bề bộn công việc cuối năm... là những gì bạn đọc có thể cảm nhận được từ tuần thơ 49 khi những bứôc chân chuyển mùa đã đặt vào thềm mùa Đông rồi.

Tuần thơ bốn chín – lập đông
Cuộn cuồn như nước sông Hồng mênh mang
Phù sa lắng đọng mỡ mảng
Màu xanh phơi phới hàng hàng – vấn vương
|
Thấm trong lá giá hơi sương Sắc thu nhuộm đất vương vương đợi mùa Mỗi năm săm sắp mấy mùa Hạ qua, thu lại đông vừa… xuân mong … Đi tìm chân lý trăm vòng Địa cầu , Bổng gặp khuyên son tròn vành Dòng sông lỡ chuyến đò mình Thuyền ai mang nặng chuyện tình thương vay Tôi về ngó sững giửa ngày Em tung tăng nhảy tiếng dày trong mưa Mơ hồ thoảng bóng em qua Phố thu bổng chốc vở òa lời thương ! Lần xem dấu vết vô thường Thảng nghe hơi gió men tường mà theo Khắc khoải sống, khắc khoải yêu Cả đời khắc khoải một điều : có nhau Trải lòng đón nắng hanh hao Vạt nghiêng sương khói bay vèo mắt ai Gửi hồn theo cánh thơ bay Gũi tình cho nắng đong đầy chiều vơi Thế rồi em đã… xa vời Quên hoa ,bến đợi, theo người sang sông Năm năm ta mãi lòng vòng Khát từng giọt nước mát trong mạch nguồn. Đong đưa chiếc võng ru hồn Chuông chùa rơi rụng hoàng hôn ngả chiều Hình như gió nói lời đau Nên chi cây rũ bóng sầu lên môi Người ban hạnh phúc muôn nơi Rừng cây tích nhựa tràn trề Ẩn mình, đón đợi xuân về trổ hoa Tôi giờ chẳng của ngày xưa Nên trời mưa vẫn ướt thừa nỗi đau Cho nên ta cứ đẩu đâu Như người điên giữa bâu nhâu người đời. Sợi tơ giọt vắn giọt dài Bầu khô chuốt lại một đời thanh tao Mai sau cổ tích ca dao Có còn để nhớ hay vào hư không |
Dư hương (Phạm Ngọc San) Nhớ mẹ (Nguyễn Hữu Thịnh) Về đắm bên cội (Nguyễn Huy Dung) Cõi tình vay trả (Dung Thị Vân) Sài Gòn lập đông (Nguyễn Tấn On) Ngày thu qua phố (Phạm Tâm An) Tâm vọng (An Thảo) Khắc khoải (Thủy Hướng Dương) Buồn vui mấy độ tàn phai (Trương Tường Lân) Gửi (Trần Quang Liên) Câu thơ nghẹn ngào (Đặng Đình Nguyễn) Thơ viết ở sông Cầu (Đình Lăng) Đong đưa (Lam chiều) Ta không về kịp người ơi (Đức Tiên ) Tứ tuyệt đêm Noel (Phạm Thị Cúc Vàng) Vào đông (Vĩnh Xuân) Cây sấu đơm hoa (Thạch Đờ Ni ) Ý nghĩ vẫn vơ (Nguyễn Đức Huy) Đàn bầu (Nguyễn Duy Xuyên) Mai sau (Phạm Ánh) |
Trần Đình Thư
dinhthu4338@yahoo.com
* * * * * * * *
|
Vào đông, đồi núi mù sương Cánh chim vướng sợi mây vương khắp trời Người ban hạnh phúc muôn nơi Canh khuya cất tiếng tơ đồng Phượng nghiêng soi bóng xuống dòng sông thương Lần xem dấu vết vô thường Về đằm bên cội yêu thương bời bời Một ngày mới sẽ dần trôi Mượn ba tấc lưỡi gom lời phù vân Tài hoa một kiếp sắp tàn Áo ai, cúc tím dịu dàng làm duyên Chiều hoang vay lá bên thềm Bao niễm sương giá, bấy niềm nắng mưa Tàn thu còn chút hương thừa Bồng bềnh câu hát mẹ ru thuở nào Trải lòng đón nắng hanh hao Nghe cây chạm phố xanh màu hàng me Thương em sớm tối qua nhà Ánh trăng rơi khẽ trên tà áo em Màn nhung sương bạc phủ mềm Tuần thơ bốn chín... vào thềm mùa Đông |
Vào Đông Nỗi nhớ mùa Đông Tứ tuyệt đêm Noel Xác xơ vùng lũ Đàn bầu Cây sầu đơm hoa Tâm vọng Về đằm bên cội Khắc khoải Cỏ hoa Ta không về kịp người ơi! Ngày thu qua phố Cõi tình vay trả Nhớ mẹ Đong đưa Gửi Buồn vui mấy độ tàn phai Sài gòn lập đông Câu thơ nghẹ ngào Thơ viết ở sông Cầu Dư hương ................ |
Trần Mạnh Tuân
tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
Được vào mục kết nối thơ Ấm tình bè bạn, mộng mơ suốt ngày Góp gom, ý đẹp lời hay Cám ơn bạn Trần Đình Thư, Trần Mạnh Tuân đã bỏ công sức ráp nối thơ rất đạt và hay. |