Thứ sáu, 27/03/2026,


Hai đóa hoa thơ (05/12/2009) 

Có hai bài thơ ngắn tình mở rộng dài, hồn thơ vô tận, mang vẻ đẹp của thơ cổ điển. Đó là hai bài thơ của Lê Hữu Lịch và Dương Phượng Toại.

 

TƯƠNG TƯ

 

Nụ cười ai chợt đánh rơi

Lập lòe lối cỏ bên trời nước mây

Khẽ khàng ta nhặt lên tay

Nước sông chiều bỗng dâng đầy tương tư!

 

Lê Hữu Lịch

 

 

 

NỤ HỒNG

 

Vườn xuân chợt nở nụ hồng

Cánh hoa trinh bạch còn nồng hương đêm

Một thời đem thắp lửa tim

Trong năm vạn đóa mới tìm thấy Em!

 

Dương Phượng Toại

 

 

Hai bài cùng một cảm hứng trước cái đẹp. Thi nhân say mê, trân trọng mở ra trường liên tưởng rộng lớn. Bài “Tương tư” nụ cười là biểu tượng của cái đẹp. Cái đẹp dù vô hình cũng làm cho trời mây, sông nước sáng lên lập lòe như ngọn lửa. Thi nhân trân trọng “khẽ khàng” nhặt lên, đón nhận bằng tất cả tấm lòng của mình. Nụ cười có đấy mà không đấy. Với thi nhân nó trở nên cụ thể. Tâm hồn nhà thơ mở vào không gian “nước sông”, thời gian “sông chiều” tràn ngập thương nhớ “tương tư” đượm một sắc buồn. Buồn vì nụ cười nhặt lên đấy mà chắc gì đã có trên tay! Đến được với cái đẹp khó lắm! Làm được thơ hay về cái đẹp cũng đâu phải dễ!

 

Bài “Nụ hồng” biểu tượng cái đẹp là Nụ hồng vừa nở, nở trong đêm, tất cả còn trinh bạch, nồng nàn tinh khiết. Một vẻ đẹp hoàn thiện sắc hương. Đẹp cả hình thức lẫn nội dung. Nhà thơ sửng sốt, mê say, rồi trầm tư suy nghĩ: Phải bao nhiêu thời gian (một thời), bao nhiêu nhiệt huyết, công phu (thắp lửa tim), bao nhiêu sàng lọc, kiếm tìm (trong năm vạn đóa), mới tìm thấy cái đẹp đích thực, cái đẹp lý tưởng (thấy em!). Nghệ sĩ chân chính si mê cái đẹp có thể hy sinh cả cuộc đời để đi tìm nó cho cuộc sống. Đã phải “một thời đem thắp lửa tim” khát vọng, kiếm tìm.

 

Lòng say mê đạt đến tự nhiên, tâm hồn duy mỹ thường trực, nhạy cảm lắm mới đón nhận được cái đẹp muôn vẻ của cuộc đời. Cái đẹp ẩn tàng đâu đó bất chợt như vô tình lóe lên. Kho ngôn ngữ thơ phải phong phú đủ để kịp thời thốt lên, diễn tả được cái đẹp xuất thần “sét đánh”.

 

Hai bài thơ lục bát, hai cách kết cấu nhịp điệu ngôn từ tạo nên hai phong cách đặc sắc khác nhau. Bài “Tương tư” kết hợp cái cụ thể với cái ảo, cái nhỏ bé với cái lớn lao (lối cỏ, trời mây, sông chiều, dâng đầy tương tư). Ngắt nhịp 2/4, 4/4 sắp đặt theo hàng dọc, sẽ thấy sự diễn tả cảm giác vui mừng, bất ngờ, dồn dập, hớn hở để rồi hạ xuống cung bậc “nước sông chiều/ bỗng dâng đầy tương tư” đượm một vẻ buồn xa ngái. Bài thơ gây ấn tượng vừa truyền thống vừa hiện đại.

 

Bài “Nụ hồng” đậm phong cách hiện thực lãng mạn, trang trọng, suy tư, chiêm nghiệm, minh triết. Niềm vui vô tận khi nhận biết chân lý “Một thời đem thắp lửa tim/ Trong năm vạn đóa/ mới tìm thấy em!”

 

Đọc xong hai bài thơ, khoái cảm thẩm mỹ trong ta dâng trào, tinh thần tỏa sáng thú vị. Tứ thơ, tình thơ ghi sâu vào trong ta. Nhịp thơ, sắc thơ thánh thót, lấp lánh trong ta. Hai bài thơ thật đẹp. Nếu có điều kiện quảng bá rộng, lọt vào mắt các nhạc sĩ phổ nhạc, tin rằng hai bài thơ đủ sức vỗ cánh bay trong không gian, thời gian trên các thi đàn và âm nhạc.

 

Lê Duy Thái

Hội VHNT Quảng Ninh

20 - Đinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng Yên -Yên Hưng - Quảng Ninh.

ĐT: 033. 3875742

 

 

--------------

* “Tương Tư” là bài thơ rút trong tập thơ “Sóng Trắng Nắng Hanh” - NXB Văn Học, 2008 của Lê Hữu Lịch.

* “Nụ Hồng” trong tập thơ “Cánh Đồng & Ngọn Lửa” - NXB Văn Học, 2009 của Dương Phượng Toại (đã đăng trên lubat.com).

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần văn Hoà -  travahoadp@gmail.com -  -  Đức Phổ ,Quảng Ngãi  (Ngày 7/12/2009 08:16:06 PM)
Trong bài " Nụ Hồng ",chữ "năm vạn đoá " là lời khẳng định, ý bị đóng lại ,giá mở ra thì thơ mộng hơn .
Các bài khác: