Thứ sáu, 27/03/2026,


Thơ bao nhiêu độ lạnh? (02/12/2009) 

               

 

Đôi khi viết về mùa đông, viết về cái lạnh mà lại thấy ấm. Chẳng hạn như mùa đông này của Tố Hữu:

 

Bác đi, muôn dặm đường xa
Hôm nay tuyết lạnh, đã vừa nắng lên…

 

Giá sương đương hẹn mùa hoa
Nắng xuân từ Mạc-tư-khoa đã về…

(Cánh chim không mỏi)

 

Lạnh đến có tuyết có băng mà bảo ấm là sao? Là vì bên băng tuyết trắng lạnh đã có nắng ấm. Mà màu nắng nhiều hơn màu tuyết cho nên bức tranh mùa đông có gam màu nóng, vì thế nó ấm. Cái rét ở khổ thơ này lại như là cái đẹp, là một nốt rét hoa mỹ trong một giai điệu nồng ấm. Băng và tuyết kia chỉ như là những nốt ruồi son, màu trắng (tuyết) trên làn da thơ hồng (nắng) mịn màng. Và sương nữa, cũng đẹp, nó nhẹ và trong như lớp quang dầu quanh một vườn hoa thắm sắc. Cái trắng lạnh ở đây chỉ là phông là nền cho sự nồng ấm. chỉ là bước đà để băng giá cháy lên thành chữ nghĩa, tình tứ ở dòng thơ cuối cùng. Trong chỉ một câu thơ lạnh mà có những những ánh nắng, thơ ấy làm sao lạnh lẽo, rét mướt!

 

Rét mướt là búa là cưa chữ hán của Đặng Trần Côn mà Đoàn Thị Điểm chuyển chữ chăng:

 

Sương như búa bổ mòn gốc liễu

Tuyết đường cưa xẻ kéo cành ngô

 

Hay tiếng rét mướt là tiếng sáo mục đồng nôm na thổi ra khúc buốt giá liên lục địa, buốt giá nhân loại trong thơ Nguyễn Duy:

 

Nhập nhòa xương xẩu bao la

Mùa đông tuốt hết thịt da rừng dày

Mùa xuân biệt xứ lâu ngay

Đế hàng cây bạc lông mày chờ mong

Lạnh lưng nhớ trũng cánh đồng

Gió mùa đông bắc thổi trong xương người

 

Đọc những dòng thơ trên, thấy lạnh, thấy buốt đến rùng mình, cái lạnh cái buốt từ đồng không ù ù thổi vào. Theo chiều ngược lại, lạnh buốt từ trong dạ là câu thơ của Hạnh Văn:

 

Về thăm quê mẹ chiều đông

Rét từ nồi đất nồi đồng rét ra!..

 

Có đến hai cái nồi mà không thấy một hạt lửa. Câu thơ buồn như một bếp ngày giáp hạt, lạnh tanh, không củi đóm, không nhen nhúm. Cái rét trong câu thơ này là rét run của những người đói. Nhìn trong câu thơ lục bát Hạnh Văn, chỉ thấy hai cái nồi rỗng không, mới hay vì sao trong bồ từ vựng tiếng Việt, đói và rét được nương tựa nhau trong một chữ thơ chung, đói rét.

 

Th.Th

(Nguồn: Tạp chí Tài Hoa Trẻ)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: