Chủ nhật, 22/12/2024,


THƯƠNG EM CHO BỚT ĐẮNG CAY NỬA ĐỜI (13/11/2009) 

LỤC BÁT ĐÔI CÂU

 

Không em cứ nghĩ ta thừa

Có em mới hiểu mình vừa mất chi

 

Gần em chẳng biết nói gì

Xa em ta lại tức thì huyên thuyên

 

Trước em ta hóa vô duyên

Sau em ai hiểu nỗi niềm ta đây?

 

Giận em cho tỉnh cơn say

Thương em cho bớt đắng cay nửa đời

 

Nhớ em ta hóa dở hơi

Quên em ta khóc và cười bằng thơ

 

Được em là chuyện... trong mơ

Mất em vĩnh viễn - Ta khờ quá thôi!

 

7-1997

Đặng Vương Hưng

 

 

“Em được đưa vào thơ lục bát, với những khái niệm trái ngược nhau để cùng suy ngẫm: Có và không; gần và xa; trước và sau; giận và thương; nhớ và quên; được và mất...

Nhưng mà 'Có ai tính được thua, còn, mất - Một tình yêu, một trái tim người' (Trịnh Thanh Sơn). Nói những chuyện đó cũng chỉ để nói một điều này thôi: Em là khát vọng một đời thi nhân!”

(Vũ Nho)

 

“Thời nào Lục bát cũng hay/ Tuổi nào Lục bát cũng say mê hồn/ Một câu là đủ bồn chồn/ Huống chi câu trước lại dồn câu sau…/ Bồng bềnh Lục bát đôi câu/ Mà mênh mông lắm, mà sâu thẳm tình/ Đôi câu như bóng với hình/ Như chàng với thiếp, như mình với ta…/ Đủ vần để viết bài ca/ Đủ màu để vẽ sắc hoa diệu kỳ…/ Vịn vào Lục bát mà đi/ Tình yêu sẽ chẳng ngại gì chông gai…”.

(Nguyễn Đình Trọng)

 

“Bài thơ được chia mỗi khổ chỉ có hai câu. Nếu để ý, ta sẽ nhận thấy tác giả đã chơi chữ rất tài hoa bằng những cặp từ trái nghĩa đầu câu thơ.

Thì ra tạo hóa công bằng lắm, kể cả trong tình yêu của con người cũng vậy. Nhiều chuyện cứ hư thực và thực hư chẳng biết đâu mà lần: tưởng 'có' mà lại hóa 'không'; 'gần' mà hóa 'xa'; ngỡ như 'quên' rồi mà vẫn 'nhớ'; tưởng là 'thương' lại hóa 'giận'... thậm chí là ngỡ là 'được' mà lại là 'mất'...

Và nguyên nhân của tất cả những sự 'rắc rối' ấy chính là em - Một tình yêu thánh thiện mà con người ta thường phải suốt đời tìm kiếm.”

(Lê Đình Thắng)

 

“Tôi đọc thơ lục bát và cũng đã thuộc khá nhiều bài thơ hay, thế mà bài thơ 'Lục bát đôi câu' của Đặng Vương Hưng cứ ám ảnh tôi mãi.

Hình như tôi cũng vô duyên, dở hơi như tác giả đã viết? Và cũng như anh, muốn quên người xưa thì đành nhờ thơ vậy, chứ biết làm sao 'Quên em ta khóc và cười bằng thơ'.

Xin cúi đầu học Thánh Thán tiên sinh: Đọc những trang sách hay như thế, há chẳng sướng sao!”

(Trần Nhật Thu)

 

 

--------------------------------

Trích từ tập thơ Học Quên Để Nhớ

của Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: